Phòng của Hàn Doanh nằm ở lầu 3, một căn phòng khá rộng rãi. Trong phòng có bàn học và kệ sách lớn. Trong kệ còn rất nhiều loại sách. Hàn Doanh nói với An Yên.
- Từ khi chị ra ngoài ở ba mẹ chị vẫn để nguyên căn phòng như cũ. Như hồi chị còn đi học.
An Yên lại hỏi.
- Tại sao chị lại chuyển ra ngoài ở.
Hàn Doanh nói.
- Cũng là để tiện cho công việc. Ở ngoại thành đi lại cũng không tiện, hơn nữa chị thường xuyên đi sớm về khuya sợ ba mẹ lại đau lòng.
An Yên cũng có chút đau lòng nói.
- Chị thật vất vả.
Hàn Doanh cười rồi nói.
- Ai mà không vất vả, mỗi người đều có cái khổ riêng. Chị không ngại.
Nói xong Hàn Doanh lại kéo An Yên ấn cô ngồi xuống giường rồi nói.
- Ngồi đây đi, chị xuống nhà lấy nước cho em.
An Yên cũng không ngăn cản. Khi Hàn Doanh đi rồi cô mới cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa, trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc mà các cô gái hay thích như gấu bông hay đồ lưu niệm dể thương. Có thể thấy tính cách của Hàn Doanh từ nhỏ đã trầm ổn và chín chắn. Khung ảnh treo trên tường lại một lần nữa khiến An Yên ngạc nhiên vì đó không phải ảnh của Hàn Doanh mà là ảnh của cô gái đó, là chị Linh Lan.
An Yên càng hiểu rằng vị trí của Linh Lan trong lòng Hàn Doanh là rất lớn, cô có lẽ không thể nào sánh được. Cho dù cô tin Hàn Doanh yêu mình không phải vì cần sự thay thế , nhưng mà ai lại không thấy buồn khi biết trong lòng người mình thương lại có một người khác chiêm một vị trí lớn hơn mình. Cho dù là người đã chết cũng không được.
Không muốn để Hàn Doanh nhìn thấy tâm trạng nên An Yên cũng rất nhanh chỉnh đốn lại cảm xúc. Cô dời tầm mắt đi chỗ khác quan sát.
Lần này cô phát hiện ra trong phòng còn treo khá nhiều bằng khen của Hàn Doanh khi còn đi học. Qủa nhiên Hàn Doanh học rất giỏi, ở trường học nước ngoài cũng nhận được bằng khen nữa. Cho dù không phải của mình An Yên vẫn thấy tự hào.
Khi Hàn Doanh mang nước lên thì thấy An Yên đang mỉm cười nhìn vào bằng khen của mình cô cũng khẽ cười theo rồi nói.
- Em đang vui vì người yêu em là một người rất giỏi phải không.
An Yên nhìn Hàn Doanh rồi nói.
- Lại tự kỷ.
Hàn Doanh đưa cho An Yên ly nước rồi lại nói.
- Đó vốn là sự thật mà.
An Yên cũng không thèm tranh cãi với Hàn Doanh nữa. Bởi vì cô biết cô cãi không lại chị ấy.
Im lặng một chút Hàn Doanh lại nói.
- Chị vốn định mang em tới thăm cả ba mẹ nuôi nữa nhưng thấy phản ứng của ba mẹ chị như vậy chị nghĩ có lẽ chưa nên vội. Ba mẹ nuôi của chị thương chị Linh Lan vô cùng, cũng khổ sở rất nhiều khi chị ấy mất. Khó khăn lắm hai người giờ mới dần nguôi ngoai đi, chị sợ nhìn thấy em họ lại nhớ tới chị ấy rồi lại khổ sở nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Ficção GeralTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...