Ngày sinh nhật của Hàn Doanh là đầu tháng 12 dương lịch. Thật may mắn hôm ấy là ngày thứ bảy nên không có phải tăng ca. An Yên sau khi về nhà liền tắm rửa rồi thay đồ và đi siêu thị mua đồ, tất nhiên là Hàn Doanh cũng đi cùng cô.
An Yên không nấu được nhiều món, nhất là những món phức tạp nên cô chỉ mua những loại thực phẩm hàng ngày vẫn hay nấu, sau đó lại đi mua một cái bánh kem. Hàn Doanh vốn dĩ không thích nhưng An Yên lại cố chấp, cô cho rằng sinh nhật không có bánh kem sẽ không vui nên sau cùng Hàn Doanh phải nghe lời.
Buổi tối Hàn Doanh bận bịu chút công việc nên qua phòng làm việc của mình xử lý. An Yên thì ở dưới bếp nấu cơm cho hai người, chờ lúc Hàn Doanh xử lý xong việc thì An Yên cũng đã nấu xong. Tuy đều là món ăn bình dị nhưng với một ngày luôn phải đi ăn tiệc này nọ với khách hàng như Hàn Doanh thì lại thấy những món ăn này kỳ thực rất đặc biệt.
Hàn Daonh lấy ra một chai rượu vang, An Yên mang bánh kem ra thắp nến. Không khí trong phòng cũng rất lãng mạn. Sau khi thắp nến lại hát bài hát sinh nhật, rồi An Yên còn bắt Hàn Doanh phải ước xong mới được thổi nến. Hàn Doanh sau đó đã nói rằng. Mấy chục năm qua đây là cái sinh nhật sến nhất của cô. Thật giống như mấy đứa trẻ con vậy. Nhưng mà An Yên vui nên cô cũng chìu.
Ăn cơm xong hai người cùng nhau ở nhà xem phim. Tivi của Hàn Doanh rất lớn, cũng chẳng thua kém gì ngoài rạp nên An Yên so với đi ra rạp lại thích ở nhà hơn. Phim cũng là do Hàn Doanh chọn.
Hai người cùng ngồi trên ghế sô pha vừa ăn trái cây vừa xem phim, xem được một lúc An Yên hơi mỏi lưng liền trực tiếp nằm xuống gối đầu lên đùi Hàn Doanh tiếp tục xem. Bộ phim rất hấp dẫn, hành động và tình yên đan xen nhau. Có nhiều tình tiết kịch liệt, cả về tình cảm và cả về hành động. An Yên mỗi lần xem tới cảnh nhân vật trong phim hôn môi hay thân mật là đều đỏ mặt liền quay mặt vào lòng Hàn Doanh không dám nhìn. Mỗi lần như vậy Hàn Doanh đều chỉ mỉm cười khẽ xoa tóc cô.
Phim kết thúc đã là nửa đêm. Vì uống rượu nên An Yên có chút buồn ngủ. Đây cũng không phải lần đầu cô ở lại nhà của Hàn Doanh nên rất tự nhiên đi đánh răng rồi leo lên giường ngủ. Lúc đang mơ hồ ngủ thi cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình. An Yên biết đó là Hàn Doanh nên cũng tìm tư thế thoải mái mà chuẩn bị ngủ tiếp.
Thế nhưng hôm nay Hàn Doanh lại không dễ dàng để cho cô ngủ, chị ấy cứ gặm nhẹ vào cổ và tai khiến cô có chút nhột lại có chút ngứa. An Yên khẽ rụt đầu lại rồi nói.
- Em buồn ngủ rồi. Đừng trêu em nữa.
Hàn Doanh cười khẽ bên tai cô rồi nói.
- Chưa tặng quà cho chị mà đã đòi ngủ rồi sao.
An Yên nghe vậy liền cố mở đôi mắt đang nặng trịch của mình rồi nói.
-Không phải đã nấu cơm cho chị rồi sao. Chị nói chỉ cần em nấu cho chị ăn là được mà.
Hàn Doanh ánh mắt có chút xấu xa nói.
- Chị nói dối đấy, chị còn muốn một thứ khác.
An Yên có chút mờ mịt hỏi lại.
- Vậy chị muốn gì.
Hàn Doanh cười cười chỉ lên môi của mình. An Yên hiểu ý cũng khẽ nhướn lên hôn lên môi chị ấy một cái. Hàn Doanh cũng không có để cho An Yên kịp lui lại mà đã dùng tay giữ lấy khuôn mặt cô và kéo dài thêm nụ hôn của hai người, nụ hôn càng ngày càng kịch liệt, môi lưỡi quấn quyết khiến cho cơn buồn ngủ của An Yên cũng tan biến. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình và cả Hàn Doanh đều tăng lên.
Bàn tay vốn đang giữ đầu An Yên của Hàn Doanh cũng bắt đầu không an phận, nó trượt xuống vuốt ve lưng của An Yên. Mặc dù vẫn cách một lớp áo ngủ nhưng mà An Yên vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, cơ thể có chút run nhè nhẹ.
Môi Hàn Doanh cũng nhẹ nhàng tách khỏi môi An Yên sau đó lại lùi xuống gặm cắn cằm và cổ cô, áo ngủ cũng bị đẩy ra lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Hàn Doanh rất thích xương quai xanh của An Yên nên liền khẽ cắn nó vài cái, An Yên cũng chịu không được nên phát ra vài âm thanh nho nhỏ qua tiếng thở dốc.
Lúc này Hàn Doanh liền ngẩng lên ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn An Yên rồi nói.
- Tiểu Yên, chị thực sự không nhịn thêm được nữa. Chị muốn em..
An Yên tất nhiên đã hiểu ý tứ của Hàn Doanh, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi nên cũng không hề hoảng sợ. Cô khẽ ôm lấy Hàn Doanh rồi nhỏ giọng đáp lại.
- Ừ.....
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Hàn Doanh biết rằng mình đã được sự cho phép của em ấy. Một cô gái phải yêu một người rất nhiều mới có thể toàn tâm tin tưởng mà giao phó đời mình cho người đó.Cho nên Hàn Doanh lúc này rất cảm động và càng trân trọng An Yên hơn.
Những động tác đều rất nhẹ nhạng, hôn nhẹ, vuốt ve thật nhẹ. Cô muốn để cho An Yên toàn tâm toàn ý cảm nhận từng động tác yêu thương co giành cho em ấy, cô muốn em ấy về sau khi nghĩ tới lần đầu tiên thân mật của hai người sẽ là những ngọt ngào hơn là sự đau đớn sợ hãi. Cô cũng là con gái nên cô hiểu được nội tâm và cảm thụ của người con gái.
Quần áo từ từ được cởi bỏ, thân thể dán chặt vào nhau, những cái hôn triền miên, những tiếng thở dồn dập, âm thanh đứt quảng và khoái cảm xa lạ. Tất cả những thứ đó đánh úp vào lý trí của An Yên khiến cô tan rã, trong lòng cô chỉ biết người đang ở bên cô là người mà cô yêu nhất, từng nụ hôn từng cử chỉ của người ấy giành cho cô ham chứa tất cả đều là sự dịu dàng nâng niu, ánh mắt thâm tình của chị ấy khiến cô càng kiên định hơn với chọn lựa của mình. Trao thân cho người mình yêu nhất là một điều hạnh phúc, sự hạnh phúc lấn át cả sự đau đớn và sợ hãi.
Cảm nhận người mình yêu từ từ vì mình mà nở rộ là thứ cảm xúc hạnh phúc nhất. Hàn Doanh lúc này không muốn dời mắt khỏi An Yên dù chỉ một giây. Nhìn em ấy khuôn mặt đỏ hồng, cánh môi cũng sưng đỏ, âm thanh có chút nức nở kiềm nén, hai bàn tay lại ôm chạy lấy mình. Hàn Doanh lúc này lại có cảm giác muốn khóc. Cô cuối cùng cũng hoàn toàn có được em ấy, người mà cô sẽ giành cả đời mình để yêu , để bao vệ.
Duyên phận sắp đặt cho hai người gặp nhau nhưng giữ được nhau hay không vẫn phụ thuộc vào sự kiên định của từng người.
Người ta nói trái cấm một khi đã ăn thì sẽ nghiện. Cho nên Hàn Doanh ăn được một lần lại muốn thêm một lần, kết quả là An Yên cả một đêm cũng không biết bị giày vò mấy lần. Sau cùng cô mệt đến chết thì chị ấy mới tha cho cô, trước khi ngủ thiếp đi cô vẫn không quên oán thầm trong lòng .
" Hàn Doanh là một con sói chính hiệu, hơn nữa còn là con sói bị đói lâu năm. Cho ăn bao nhiêu cũng không đủ. "
..................................
Đấy 16+ đấy.. Chúc các daiacma vui vẻ nhé. Đọc xem thì ngủ ngon nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Ficção GeralTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...