Chương 23

3.7K 94 2
                                    

Ngồi dưới phòng khách một lát thì hai người lại lên phòng của Hàn Doanh. Lúc này ba mẹ ở dưới quê của An Yên cũng gọi lên hỏi thăm tình hình của cô.

An Yên là con gái út nên tất nhiên luôn nhận được nhiều tình yêu của gia đình, lần đầu tiên con gái út đón tết xa nhà ba mẹ và các anh chị đều không yên lòng. Cả nhà cứ lo lắng hỏi cô có buồn không, có chuẩn bị tết gì không. An Yên vừa phải trấn an ba mẹ vừa phải khai thật là tới gia đình một người bạn ăn tết lúc này ba mẹ của cô mới yên tâm một chút.

Khi cúp máy cũng đã là nửa giờ sau đó. An Yên nhìn về phía Hàn Doanh thấy cô đang dùng máy tính lên mạng. Khi thấy An Yên bước lại Hàn Doanh liền nói.

- Đã xong rồi à.

An Yên khẽ gật đầu, Hàn Doanh lại nói.

- Ba mẹ và anh chị của em thương em ghê. Cứ lo con gái bảo bối trên này bị người khác ăn hiếp.

An Yên liền phản bác.

- Ba mẹ nào mà không thương con chứ. Ba mẹ của chị cũng rất thương chị, cứ lo chị bộn bề công việc mà không lấy được chồng.

Hàn Doanh nghe vậy liền bật cười mà nói.

- Em lại nghe ai nói linh tinh vậy. Còn ghen nữa.

An Yên cãi bướng.

- Đó là sự thật mà. Em cũng không ghen.

Hàn Doanh buông máy tính rồi quay lại ôm An Yên mà nói.

- Tiểu Yên của chị thực sự quá đáng yêu mà. Ai nói chị muốn lấy chồng chứ, chị không cần lấy chồng, có lấy chị cũng sẽ lấy vợ thôi. Mà vợ thì cũng đã tìm được rồi.

An Yên đỏ mặt muốn đẩy Hàn Doanh ra nhưng bị ôm chặt quá không đẩy được. Cô có chút giận hờn mà nói.

- Em mới không thèm lấy chị. Ai làm vợ chị chứ.

Hàn Doanh lại cười mà đáp.

- Nếu em không muốn thì chị có thể hi sinh để em làm chồng cũng được.

An Yên luôn cãi không lại nên đành chịu thua. Cô mặc kệ Hàn Doanh ôm mình, mà thực ra cô cảm thấy được chị ấy ôm thực ra rất thích. Một lúc lâu sau Hàn Doanh không thấy An Yên nói gì liền buông tay ra rồi nhìn cô mà hỏi.

- Em lại nghĩ gì vậy, không được phép nghĩ lung tung nha.

An Yên ngược lại lại nghiêm túc đáp.

- Em chỉ đang nghĩ mình thật may mắn vì được chị yêu thôi.

Hàn Doanh nghe xong chỉ cười khẽ rồi nói.

- Em nha, đúng là ngốc. Chị mới là người may mắn chứ. Nhờ có em mà chị mới cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống này.

An Yên khẽ nám bàn tay Hàn Doanh rồi cười, không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động là đủ để cảm nhận được.

Buổi tối vào lúc giao thừa mặc dù không ra ngoài nhưng mà đứng trên ban công nhà của Hàn Doanh vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ở trong trung tâm thành phố. Hàn Doanh và An Yên cùng nhau đứng nhìn. An Yên im lặng dựa đầu lên vai Hàn Doanh và Hàn Doanh thì nắm chặt tay An Yên. Cuộc sống cứ bình lặng, an yên như vậy thì thực sự là hạnh phúc.

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ