Ngày đầu tiên đi làm. Bởi vì đã làm thực tập sinh rồi nên không thể nói là bỡ ngỡ nữa, nhưng mà cái cảm xúc của việc được đi làm với chức danh nhân viên chính thức vẫn khiến cho hai cô gái có chút bồi hồi lo lắng. Cả hai đều được trả về đúng vị trí đã thực tập nên cũng không mấy chốc lại bắt đầu quen với mọi việc như cũ.
Buổi sáng An Yên vừa tới công ty thư ký Lê đã chào mừng nồng nhiệt, còn thiếu ôm hôn thắm thiết nữa là đủ. Hàn tổng so với mọi người đi làm trễ hơn một chút nên khi cô ấy đến An Yên đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Lúc Hàn tổng đi qua An Yên giống như có giác quan mà cảm nhận được nên liền ngước nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt Hàn tổng cũng đang nhìn mình thì có chút bối rối, tuy nhiên cô cũng không trốn tránh mà chỉ mỉm cười rồi nói.
- Xin chào Hàn tổng.
Hàn tổng cũng cười nhàn nhạt mà đáp lại.
- Chào em, chúc mừng đã chính thức vào công ty làm việc. Phải chăm chỉ đấy nhé, nếu không sẽ bị trừ lương.
An Yên vội vàng đáp.
- Vâng thưa Hàn tổng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.
Hàn tổng nghe vậy liền không nói gì mà cười khẽ rồi đi vào phòng. Thư ký Lê vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Tiểu Yên à, em chắc không biết đâu nhỉ. Từ khi có em xuất hiện Hàn tổng tâm trạng dường như vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn trước đấy.
An Yên có phần không tin mà hỏi lại.
- Chị nói thật sao, không lẽ Hàn tổng trước đây rất ít cười.
Thư ký Lê đáp.
- Không phải ít mà là chẳng bao giờ cười ấy. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Hại chị hối đầu mới làm việc cùng cô ấy trong lòng lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Còn thiếu chút nữa là bỏ chạy rồi. May mà thời gian lâu dài chị cũng nhận ra cô ấy tuy bề ngoài có phần lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất tốt, là người trọng tình trọng nghĩa nên chị lại thấy thương cô ấy.
An Yên nghe vậy cũng khẽ gật đầu,thực ra cô biết Hàn Tổng chính là người ngoài lạnh trong nóng từ lâu rồi, cái cách chị ấy quan tâm cô luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Buổi trưa khi cùng Hiểu Vi đi ăn ở căng tin cả hai lại nhận được ánh mắt chăm chú của nhiều người. Vốn nhan sắc đã nổi bật nên hai người rất dễ để lại ấn tượng trong lòng người khác. Mọi người ai cũng tưởng hai cô gái đã kết thúc thực tập và không còn xuất hiện ở công ty nữa, ai ngờ sau một thời gian lại trở lại với chức danh nhân viên chính thức nên không khỏi bàn tán một chút, nhất là những anh chàng nhân viên vốn có ý với hai cô nàng cứ nghĩ đã hết hi vọng giờ lại tràn đầy hi vọng. Chỉ có điều đòn cảnh cáo mà Hàn tổng giáng xuống tổ trưởng Trần nửa năm trước mọi người vẫn còn ấn tượng sâu sắc nên không ai dám chạy lại chỗ các cô gái mà tiếp cận nữa.
Công ty vào cuối năm luôn rất bận rộn, bởi vì mặt hàng chính là các loại đồ uống sẽ bán cao điểm trong dịp tết nên từ trên tới dưới đều phải tăng ca. Bên sáng tạo thì đưa ra các sáng kiến về những khuyến mãi cuối năm nhằm kích cầu tiêu thụ. Còn thiết kế các mẫu mã vỏ bên ngoài cho bắt mắt. Bên tiếp cận thị trường thì đi khảo sát thị hiếu của người tiêu thụ, bên sản xuất thì tăng ca để có đủ sản lượng đã định, mà phía tổng giám đốc thì phải ôm đồm tất cả các khâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Ficción GeneralTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...