Chương 39

2.8K 77 4
                                    

Tất nhiên mấy cái bánh của Hàn Doanh là hàng độc nhất vô nhị nên phải để riêng . An Yên để nó ở trong phòng ngủ của mình để nếu muốn ăn thì hai người cùng ăn, chứ nếu mang ra tiếp khách người ta cười chảy nước mắt lúc ấy Hàn Doanh lại giận.

Đêm giao thừa ở quê tất nhiên là không có bắn pháo hoa như ở thành phố, hơn nữa năm nay trời vô cùng lạnh, còn thiếu đông tuyết nữa thôi cho nên hầu hết mọi người đều ở trong nhà cùng gia đình đón giao thừa.

Ở quê người ta hay có tập tục làm bánh bột nếp chiên cúng vào lúc giao thừa và nhà An Yên cũng không ngoại lệ. Mười một  giờ đem đèn nhà nào cũng sáng, vừa làm thịt gà vừa chiên bánh , Hàn Doanh đối với những điều mới lạ này thực ra rất hiếu kỳ nên tất nhiên đều tham gia, nhưng cũng chỉ là tham gia ngó chứ không có được đụng chân đụng tay, kinh nghiệm xương máu về mấy cái bánh chưng còn đó, cô mới không muốn tìm thêm mất mặt.

Khoảng khắc giao thừa cả nhà quây quần bên nhau luôn đặc biệt ấm áp. Ba An Yên mang ra một chai rượu ngâm thuốc bắc từ lâu ra uống, Hàn Doanh cũng cùng ông uống vài chén. Sau đó ba An Yên được hàng xóm nhờ vã đi chúc tết mở hàng đầu năm nên liền đi, An Yên và Hàn Doanh thì đi ngủ.

Sáng mùng 1 tết ở quê hay kiêng đi nhà người khác vì tránh lỡ xui xẻo lại bị họ mắng vốn nên hầu như ai cũng ở nhà. An Yên và Hàn Doanh ngủ tới mười giờ trưa mới dậy, ngày tết cũng không có việc gì làm nên mẹ An Yên cũng không có trách mắng gì. Sau khi thức dậy ăn một chén canh miến mẹ An Yên đã nấu sẵn cả hai liền rủ nhau đi chùa, ở quê chính là vậy, ngày tết luôn luôn sẽ giành một ngày đi chùa để cầu lộc cho gia đình.

Hàn Doanh cũng không quá chú trọng nhưng An Yên vốn nếp sống đã quen nên lại rất thành kính. Sau khi cầu lộc xong lại đi rút quẻ thăm vận mệnh, quẻ của An Yên là quẻ tốt còn quẻ của Hàn Doanh lại có chút tai vận. An Yên nghe thầy giải nói là Hàn Doanh có tai vận thì rất lo lắng, còn hỏi cách giải nhưng thầy chỉ nói.

- Không giải được, chỉ nhờ vào phúc mệnh của chính bản thân. 

Thấy An Yên quá lo lắng thầy lại nói.

- Con cũng không nên quá lo, ta nhìn cô gái này mệnh lớn, ngày bé tai hoạ lớn cũng thoát thì lần này có lẽ không sao. Sẽ có người bảo vệ, giúp đỡ.

Hàn Doanh vốn không bận tâm nhưng nghe thầy nói về ngày bé liền sắc mặt thay đổi. Ngày xưa vì cứu cô mà Linh Lan chết, hôm nay nếu như vì cô mà một ai khác cũng sẽ gặp chuyện cô sẽ không thể tha thứ cho mình, nhìn sang An Yên bên cạnh Hàn Doanh lại càng sợ. Cô sợ cô có thể lại mất đi em ấy. 

Cũng vì một quẻ bói mà tâm tình hai người đều nặng nề. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trải qua cuộc sống nên Hàn Doanh đành sốc lại tinh thần rồi nói với An Yên.

- Em cũng không cần quá để tâm đâu, chị nghe nói những người từng chết hụt sẽ sống rất dai. Hơn nữa chị cũng không nở để em cho người khác đâu, chị sẽ sống cùng em tới lúc cả hai đều già cả thì chị mới cam lòng.

An Yên nghe Hàn Doanh nói vậy mặc dù tâm vẫn có chút khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, thực ra lúc này An Yên đang nghĩ " nếu như Hàn Doanh gặp phải chuyện gì mình cũng sẽ gánh thay chị ấy, mình sẽ như chị Linh Lan đã làm, kiếp trước làm được thì kiếp này cũng sẽ làm được".

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ