Mấy ngày tết cũng qua, ngày An Yên và Hàn Doanh về thành phố cả gia đình đều lưu luyến. Mặc dù biết con cái lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng nhưng ba mẹ An Yên vẫn có chút đau lòng. Mỗi năm con gái cũng chỉ về được vài ngày. Chưa kịp vui đã lại phải đi.
An Yên thấy ba mẹ như vậy cũng có chút không nỡ, nhưng cô cũng không thể không đi. Cuộc sống của cô, tình yêu và cả sự nghiệp của cô, cô không thể buông bỏ được. Cho nên cô chỉ đành hứa là khi nào có thời gian lại về thăm ba mẹ.
Lúc chia tay An Yên khóc đỏ cả mắt, thật giống như con gái đi lấy chồng. Hàn Doanh chỉ biết ôm cô vỗ về an ủi, mãi khi lên sân bay cô mới nín.
Trở lại thành phố là ba giờ chiều. Có chút mệt mỏi nên cả hai liền tắm rửa rồi đi ngủ một giấc, mãi tới tám giờ tối mới dậy. Buổi sáng còn ở quê chiều đã ở thành phố, An Yên có chút không kịp thích ứng.
Mẹ An Yên bắt cô đem theo rất nhiều đồ ở quê lên để ăn nên cả một chiếc tủ lạnh to đùng của Hàn Doanh đều chật cứng. Ngủ dậy bụng cũng đói nên cả hai lấy đồ trong tủ lạnh hâm nóng lại rồi ăn.
Sáng hôm sau hai người trở về nhà ba mẹ Hàn Doanh một nửa ngày, sau đó lại chạy qua ba mẹ Linh Lan nửa ngày rồi mới trở về, ngày mai là bắt đầu đi làm.
Gần nửa tháng phải "ăn chay" nên sau một ngày nghỉ ngơi, tối hôm đó tất nhiên Hàn Doanh nhất quyết phải "ăn thịt" cho bằng được. Tất nhiên An Yên cũng không phải không muốn, nhưng nghĩ đến những món nợ cô bị Hàn Doanh gán cho trong thời gian qua là lại rùng mình, cô sợ ngày mai không đi làm nổi.
Qủa nhiên Hàn Doanh mới bắt đầu đã như sói đói mười năm, vừa hôn vừa cắn khiến cơ thể An Yên có chút tê dại. Cô chỉ có thể lên tiếng cầu xin chị ấy.
- Đừng để lại dấu, em không muốn người khác thấy đâu..
Hàn Doanh lại nói.
- Chị thì muốn để lại thật nhiều dấu đây, để cho những ai có ý với em nhìn thấy liền biết khó mà rút lui.
An Yên có chút thở không được mà nói.
- Chị... xấu tính.
Hàn Doanh lại nói.
- Chị không xấu nên em mới đi trêu trọc người khác phải không. Có chị ở đó còn dám cho mấy cậu thanh niên kia số điện thoại.
An Yên phân bua.
- Em.... họ cũng chỉ là bạn học.... Chị... sao có thể... keo kiệt.
Hàn Doanh cười khẽ lại nói.
-Ừ, chị keo kiệt, chị rất keo kiệt em không biết sao. Cho nên em hôm nay đừng hòng nghĩ chị có thể buông tha cho em dễ dàng..
An Yên chỉ có thể hai tay vô lực nắm lấy ga trãi giường, trên miệng không ngừng nói câu.
- Xin chị...em không dám nữa..tha thứ ..cho em....
Tất nhiên là mọi lời cầu xin đều vô hiệu. Đêm hôm đó An Yên cũng là bị giày vò tới hơn nửa đêm, cả người vô lực.. Cô trước khi ngủ thiếp đi chỉ nghĩ được một điều.. Ngày mai ôm đồ đi trốn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...