Chương 44

2.9K 75 2
                                    

Sau hơn một tháng nghỉ ngơi Hàn Doanh và An Yên lại trở về công ty làm việc, ngày Hàn Doanh quay trở lại cả văn phòng trên dưới đều xếp hàng chào mừng, lần này An Yên cũng đi cùng Hàn Doanh mà không cần né tránh, chuyện gì rồi cũng phải sáng tỏ, cô nghĩ đã đến lúc để tình cảm của hai người được đường đường chính chính giữa ánh mặt trời.

Tất nhiên là Hàn Doanh cũng rất vui vẻ với quyết định này, điều chị ấy mong mỏi nhất chính là điều này, để cho cả thế giới biết hai người là của nhau, để cho mấy nhân viên đang có ý muốn tán tỉnh An Yên tỉnh mộng mà rút lui.

Có lẽ bây giờ tổ trưởng Trần mới hiểu vì sao chỉ vì một ly nước mà anh ta bị Hàn Doanh chỉnh như vậy. Đúng là muốn cướp người của tổng giám đốc thì lá gan cũng không nhỏ đâu, may mà anh ta sau đó đã không có tiếp cận An Yên nữa nếu không sớm bị tổng giám đốc giết chết.

Không chỉ tổ trưởng Trần mà còn vài nhân viên khác đang âm thầm lau mồ hôi, may là họ biết điều bỏ cuộc sớm, nếu không cũng sớm bị tống cổ khỏi công ty rồi.

Công việc một phần đã có phó tổng lo nhưng cũng một phần vẫn phải chờ tổng giám đốc quyết định cho nên khi Hàn Doanh đi làm công việc cũng khá nhiều. Cũng may thư ký Lê đã sắp xếp trình tự công việc gọn gàng nên cô cũng đỡ vất vả hơn, cứ theo trình tự mà giải quyết.

An Yên bên ngoài thì bị thư ký Lê nhiều chuyện khảo tra về tình cảm của mình và Hàn Doanh, dù tin đồn đã lan rộng và đã được hai người trong cuộc ngầm xác nhận nhưng thư ký Lê vẫn muốn nghe trực tiếp An Yên xác nhận. An Yên cũng chỉ có thể thoã mãn điều đó cho chị ấy, cũng coi như báo đáp chị ấy hơn tháng qua giúp cô hoàn thành công việc của mình.

Thư ký Lê sau khi thu được đáp án vẫn có chút mơ hồ, bởi vì vẫn không nghĩ được Hàn tổng và An Yên đã yêu nhau bằng cách nào, tại sao cô luôn ở cạnh hai người mà không hề biết. An Yên cũng đành mặc kệ chị ấy suy nghĩ.

Mấy tiếng sau cũng không thấy Hàn Doanh có động tĩnh gì trong phòng nên An Yên vẫn có chút lo lắng, cô đi rót cho Hàn Doanh một ly nước lọc rồi mang tới phòng chị ấy, khi gõ cửa liền nghe giọng nói có chút lạnh nhạt quen thuộc mà chắc chắn ở nhà không bao giờ nghe được.

- Vào đi.

An Yên mang nước vào, thấy Hàn Doanh vẫn đang chăm chú xem tài liệu. An Yên đi đến bên cạnh chị ấy rồi nói.

- Chị còn nhiều tài liệu phải xem không, có thấy đau đầu không, uống chút nước đi.

Hàn Doanh nghe giọng An Yên thì buông tài liệu xuống, xem nhiều tài liệu quả thật đầu có chút đau, cô liền đáp.

- Cũng có chút đau đầu, em mau lại đây giúp chị xoa một chút đi.

An Yên biết Hàn Doanh đang muốn nhõng nhẽo với mình nhưng vẫn tin Hàn Doanh mệt thật, chấn thương ở đầu khá nặng, hoạt động đầu óc liên tục tất nhiên sẽ mệt cho nên cô vẫn nhẹ nhàng dùng tay khẽ mát xa đầu cho Hàn Doanh.

Hàn Doanh cũng rất hưởng thụ, cô tựa vào ghế khẽ nhắm mắt lại, tay cũng không quên ôm lấy eo An Yên. Qua một lát cô nói.

- Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nhé.

An Yên đáp.

- Được, dù sao sức khoẻ chị vẫn chưa tốt không thể ăn cơm thiếu dinh dưỡng như ở công ty được.

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ