Rất lâu rồi lại mơ thấy giấc mơ cũ. An Yên có chút mệt mỏi thức giấc, cũng gần đến giờ dậy đi làm nên cô không ngủ thêm nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt thì nấu bữa sáng cho cô và Hiểu Vi. Dạo này công ty lại bắt đầu kế hoạch mới nên công việc của tổ khảo sát thị trường của Hiểu Vi rất bận rộn, hay phải đi ra ngoài cả ngày và tăng ca.
Dạo gần đây công việc của cô lại khá nhàn hạ nên An Yên quyết định sẽ đi học lái xe như đã dự định. Bởi vì từ khi bắt đầu yêu nhau mỗi lần đi ra ngoài gặp khách hàng Hàn Doanh đều mang theo cô đi. Thư ký Lê còn lấy làm vui mừng vì thoát khỏi cái việc phải về muộn hoặc uống rượu cùng với tổng giám đốc, và chị ấy có thể hàng ngày về sớm với gia đình nhỏ của mình.
Tất nhiên là đi cùng với Hàn Doanh thì An Yên cũng không lo tới việc bị uống quá nhiều. Hàn Doanh sẽ luôn đỡ cho cô, hơn nữa khách hàng nếu là nam thì cũng sẽ ra vẻ ga lăng trước gái đẹp, Hàn tổng đã ra mặt đỡ hơn nữa cô trợ lý nhìn lại có chút nhu nhược yếu đuối tất nhiên sẽ không nỡ ép. Còn khách hàng lã nữ họ lại càng không ép nên cô cũng không nói là khổ. Nhưng vẫn sẽ rất thương Hàn Doanh vì chị ấy phải uống nhiều, mặc dù biết là công việc bắt buộc nhưng vẫn đau lòng. Cho nên cô không muốn chị ấy còn phải lo lắng cho mình và vất vả mang mình về nữa.
An Yên đăng ký học lái xe ở một trung tâm khá uy tín. Hướng dẫn cho cô là một nam giáo viên trẻ tuổi, có lẽ khoảng ba mươi. Anh ta rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mực An Yên cảm thấy không thoải mái. Cô đối với anh ta trước sau đều giữ thái độ tôn trọng như một người học sinh với một người thầy , không cho anh ta một cơ hội nói tới chuyện gì ngoài công việc, tất nhiên cô cũng không dám nói cho Hàn Doanh biết nếu không chị ấy lại ghen rồi lại lạnh nhạt với cô một hồi.
Sau hai tháng học vất vả cuối cùng An Yên cũng thi đậu bằng lái xe, ngày nhận bằng cô còn khoe với Hàn Doanh để chị ấy bất ngờ. Hàn Doanh tuy cũng hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc mà nói.
- Vậy để tối nay kiểm tra chất lượng em thế nào đã. Lý thuyết luôn khác xa thực hành.
An Yên ỉu xìu như bị gáo nước lạnh. Hàn Doanh thấy vậy mới khẽ bật cười rồi ôm cô mà nói.
- Chị chỉ trêu thôi mà. Tiểu Yên của chị thực ra rất là giỏi.
An Yên vẫn còn chút tức giận nên không thèm đáp lại Hàn Doanh. Chị ấy thấy cô vậy liền nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Hôn một hồi lâu khi cô có chút thở không nổi chị ấy mới buông ra sau đó mỉm cười mà nói.
- Bây giờ hết giận chị rồi phải không.
An Yên chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa thở gấp mà lườm chị ấy. Đúng là cách chị ấy dùng để làm lành mỗi khi chọc cho cô giận đều không giống ai. Vừa đáng ghét nhưng lại không ghét được.
Một buổi tối thứ bảy Hiểu Vi và An Yên đều ở nhà. Hiểu Vi lên mạng chơi và được ai đó gửi cho một link của một bộ phim nghe nói là phim kinh dị. Hiểu Vi rất muốn xem nhưng mà lại nhát nên không dám xem một mình, vậy nên đã sống chết bắt An Yên phải ngồi xem cùng. Vì không có việc gì làm nên An Yên cũng đành chiều ý cô bạn, tuy nhiên cô cũng có chút sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
قصص عامةTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...