Chương 33

3.9K 88 3
                                    

Ngày hôm sau thức dậy cũng đã hơn mười một giờ trưa. An Yên cảm thấy đầu có chút đau, cô đang định ngồi dậy thì lại cảm thấy bên hông bị ôm rất chặt. Vừa quay lại liền thấy gương mặt ngủ rất an ổn của Hàn Doanh. An Yên lúc này nhận ra cả cô và Hàn Doanh đều không mặc gì ngủ. Nhớ lại những chuyện tối qua mặt An Yên thoáng chốc liền đỏ bừng. Cô lén lút nhìn xuống người mình một chút,cũng may là không có những vết "ô mai" giống như là hay nghe nói trên tiểu thuyết.

Thấy Hàn Doanh còn ngủ rất an ổn nên An Yên cũng không muốn đánh thức chị ấy. Cô nằm yên rồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Hàn Doanh. Hàn Doanh khi không trang điểm thì bớt đi một phần sắc sảo lạnh lùng lại thêm một phần mềm mại. Sống mũi rất cao, mũi cũng nhỏ, làn da rất đẹp, trắng nõn và không chút tì vết. Khuôn miệng nhỏ, bờ môi không tô son vẫn có chút đỏ hồng. An Yên nhớ tới cái miệng này ngày hôm qua nói rất nhiều lời ngọt ngào mà cũng xấu xa với cô, lại còn gặm cắn khắp người cô khiến cô có chút chịu không nổi mà cầu xin. Đúng là cái miệng đáng ghét.

An Yên thấy Hàn Doanh đang ngủ say nên liền xấu xa muốn cắn cái miệng đáng ghét của chị ấy một cái. Cô ghé lại đưa miệng mình lại gặm lấy cánh môi của Hàn Doanh, còn chưa kịp đưa răng cắn đã bị Hàn Doanh nhanh hơn cạy mở hàm rồi bắt lấy lưỡi cô mà hôn. An Yên bị bất ngờ không kịp phòng bị nên rất nhanh thất thế, chỉ đành phải chịu trận.

Hàn Doanh một lúc sau Hàn Doanh buông ra rồi cười xấu xa mà nói.

-Sao vậy, hôm qua chị còn chưa khiến em thoã mãn. Mới sáng sớm đã muốn động thủ với chị.

An Yên xấu hổ đỏ mặt nói.

- Chị lại suy diễn lung tung.

Cô nói xong liền muốn đứng dậy dời giường nhưng Hàn Doanh làm sao chịu. Chị ấy dùng tay ôm chặt cô không cho cô tránh thoát,sau đó lại xấu xa nói.

- Hôm nay cũng không có việc gì làm, chúng ta có thể ngủ cả ngày mà, em không thấy ý tưởng đó rất tốt sao.

An Yên trừng lườm Hàn Doanh một cái, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay xấu xa của chị ấy đã đưa lên ngực cô khẽ nắm. An Yên mặt đỏ như phát sốt vội cắn môi nhưng không thể ngăn kịp một âm thanh ái muội của mình. Hàn Doanh vùi mặt vào sau gáy An Yên hít một hơi sâu rồi nói.

- Chị thực sự chỉ muốn cứ thế này mà ăn em thôi, em có phải là ma tuý không, tại sao chị lại có cảm giác mình bị nghiện nặng mất rồi.

An Yên có chút buồn cười lại vừa thẹn. Cô kéo tay Hàn Doanh ra khỏi ngực mình rồi nói.

- Chị đừng nói lung tung nữa. Trễ rồi, dậy đi em đi nấu cơm, em đói bụng rồi.

Hàn Doanh còn muốn trêu chọc An Yên thêm ột chút nhưng vì nghĩ tới đêm qua An Yên cũng vất vả nên cô cũng không tiếp tục trêu chọc em ấy nữa. An Yên sau khi được buông tha cũng vội vàng lấy quần áo mặc vào rồi chạy đi nhà tắm. Hàn Doanh nhìn bộ dáng chạy trốn của An Yên thì liền bật cười, cô cũng không vội dậy mà tiếp tục nằm lăn lộn một hồi.

An Yên đang nấu ăn sáng trong bếp, Hàn Doanh sau khi đánh răng rửa mặt cũng đi xuống nhà, dù sao nằm một mình cũng sẽ chán chết mà thôi. Xuống nhà nhìn An Yên nấu ăn cũng là một lọai hạnh phúc.

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ