Buổi trưa mười một giờ An Yên theo chân Tổng giám đốc dời khỏi công ty đi gặp khách hàng. Bởi vì không biết lái xe nên tất nhiên người lái sẽ là Tổng giám đốc. Cô cũng không ngạc nhiên khi Tổng giám đốc của cô không có tài xế riêng, với những người có tính cách như chị ta thì trừ khi là việc vạn bất đắc dĩ nếu không chị ta sẽ tự mình làm lấy.
Đây cũng là lần đầu tiên được ngồi trên xe hơi, mà còn là loại xe đắt tiền nên An Yên vẫn có chút khẩn trương, cô còn không biết thắt dây an toàn thế nào. Cũng may việc này không khiến Tổng giám đốc khó chịu, chị ta liền tự mình giúp cô thắt dây an toàn. Vì mặt mũi nên An Yên cũng âm thầm ghi nhớ cách thức để lỡ có lần sau sẽ tự thân vận động không phải phiền tới Tổng giám đốc.
Địa điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, An Yên cũng là lần đầu tiên được đến những nơi thế này. Nhưng vì không muốn Tổng giám đốc vì mình mà mất mặt nên cô cũng không hề tỏ thái độ gì, vẫn là mặt mày nghiêm túc, mắt nhìn thẳng mà theo chân Tổng giám đốc đi lên thang máy.
Mặc dù bên ngoài thì như vậy nhưng trong lòng cô cũng đang âm thầm cảm thán. " Có tiền quả nhiên chơi sang, một bữa ăn ở đây hẳn là cả nửa năm học phí của cô rồi. Nghĩ đến cha mẹ ở quê cực khổ An Yên lại có chút ảo não, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
Tới nơi đã có khách hàng đợi sẵn, là hai người một nam một nữ, nữ dường như cũng làm thư ký như cô. Sau khi hai bên chào hỏi nhau khách sáo vài câu thì cũng dần trò chuyện thoải mái hơn. An Yên vẫn im lặng ngồi bên cạnh tổng giám đốc và lắng nghe hai người trao đổi, cảm thấy ý kiến gì đáng lưu tâm thì sẽ ghi chép lại cẩn thận. Vị khách hàng kia sau khi bàn bạc gần như ổn thoả với Hàn Doanh thì mới quay sang An Yên nói .
- Vị trợ lý của Hàn tổng hình như mới thay đổi phải không , làm việc quả nhiên rất chăm chỉ.
Hàn Doanh nghe vậy liền mỉm cười xã giao mà trả lời.
- Trần tổng quả nhiên tinh ý, đúng là nhân viên mới. Chưa hiểu công việc lắm nhưng bù lại rất là chăm chỉ.
Vị Trần tổng lại nói.
- Nhân viên của Hàn tổng quả nhiên cũng không chịu thua sếp. Không chỉ chăm chỉ giỏi giang mà còn đều là những tuấn nam mỹ nữ.
Hàn Doanh nghe vậy thì chỉ mỉm cười không đáp lại. An Yên lại có chút ngại ngùng hơi cúi đầu lại vờ như đang ghi chép gì đó. Hàn Doanh liếc qua nhưng cũng không có vạch trần.
Lúc này nhân viên nhà hàng cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Bởi vì hợp tác đạt thành nên hai bên không khí đều vui vẻ, trong khi Hàn Doanh một bộ dáng tao nhã ăn cơm thì An Yên lại có chút luống cuống. Bởi vì lần đầu tiên đi ăn với Tổng giám đốc lại trước mặt khách hàng nên cô không thể tránh được cảm giác hồi hộp, vẫn sợ làm mất mặt Tổng giám đốc nhà mình.
Trong lúc An Yên đang xoắn xuýt thì một miếng thịt bò được gắp vào trong chén cơm của cô. Cô ngước đầu lên chỉ thấy Tổng giám đốc mặt không biểu tình như thể người vừa gắp thức ăn cho cô không phải là chị ta vậy. Cô còn đang ngơ ngác lại nghe chị ta nói.
- Cứ tự nhiên giống như ngày thường là được, đừng câu nệ gì cả.
Cô chỉ biết đỏ mặt cúi đầu ăn miếng thịt vừa được gắp cho. Thật không nghĩ Tổng giám đốc tuy lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Mặc dù bản thân cô là người rất ít khi xấu hổ nhưng không hiểu sao lại xấu hổ khi được Tổng giám đốc quan tâm như vậy. Cũng may Trần tổng kia và thư ký của anh ta cũng không có để tâm đến bên này nếu không cô lại càng thấy ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Ficción GeneralTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...