Thời gian trôi qua, hiện tại đã là tháng hai dương lịch cũng là gần cuối tháng mười hai âm lịch. Tết năm nay An Yên tất nhiên là phải về quê ăn tết. Hơn nữa cũng hai năm rồi không gặp ba mẹ ở quê và các anh chị nên trong lòng vẫn là rất nhớ.
Năm nay Hàn Doanh cũng đòi về quê cùng An Yên, mặc dù An Yên cảm thấy nếu mang chị ấy về quê thì sẽ có chút lúng túng nhưng Hàn Doanh lại chẳng chịu nghe lời cô. Hơn nữa lúc đặt vé máy bay cũng đặt hai vé rồi nên cô đành chịu.
Trước khi về quê hai người cũng đã ghé qua nhà ba mẹ Linh Lan để thăm hai người. Ba mẹ Linh Lan rất muốn An Yên ở lại cũng họ ăn tết nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao An Yên có là con gái họ thì cũng đã là kiếp trước rồi, kiếp này con bé cũng phải có cha mẹ của kiếp này,cũng phải báo ân sinh thành dưỡng dục. Cho nên hai người cũng không thể khiến An Yên khó xử.
Công ty nghỉ ngày hai mươi sáu âm lịch nên sáng hai bảy hai người mới bay về. Hàn Doanh cũng mua rất nhiều quà cho gia đình An Yên. Mặc dù An Yên đã hết sức ngăn cản cũng không được. Cô lại âm thầm kêu khổ, mua nhiều vậy ba mẹ muốn không nghi ngờ hai người cũng khó, có người bạn nào mà về nhà bạn chơi lại mua nhiều đồ như thế chứ.
Hai năm gần đây công ty phát triển rất tốt,doanh thu liên tục tăng cho nên đúng như lời hứa ở phiên họp cuối năm Hàn Doanh đã tăng lương cho một số nhân viên có thành tích làm việc tốt trong đó có cả Hiểu Vi và An Yên.
Hiểu Vi tăng thì vui rồi còn An Yên thật ra có hay không cũng không quan trọng lắm vì hiện tại cô đã trở thành phu nhân của tổng giám đốc rồi, tiền của tổng giám đốc cũng là tiền của cô mà tiền của cô cũng là tiền của cô nên thành ra An Yên cũng không để tâm lắm.
Đêm ngày hai mươi sáu sau tiệc tất niên về cả hai liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho chuyến bay sớm ngày mai. Cũng may năm nay được tăng lương nên tâm tình nhân viên ai cũng tốt, tổng giám đốc nói bận việc không thể uống rượu quá nhiều, lại còn hào sảng bao trọn gói bữa tiệc nên họ cũng không ép nữa, nếu không thì lại say như năm ngoái , ngày mai không biết tỉnh kịp mà về quê không.
Đồ đạc nói chung là cũng đã sắp xếp đâu vào đó rồi, chỉ là tâm trạng có chút nôn nóng nên An Yên mới đi kiểm tra xem có thiếu xót gì không. Vốn hành lý là nhỏ gọn vì dù sao cũng chỉ về ăn tết vài ngày lại lên nhưng mà vì Hàn Doanh mua nhiều quà quá thành ra lại thành hai vali to.
Hàn Doanh biết An Yên nôn nóng về quê nên cũng không có trêu ghẹo gì em ấy. Tuy nhiên vì nghĩ đến gần nửa tháng tới ở dưới nhà An Yên có bố mẹ em ấy giám sát không thể động chân động tay được nên hôm nay là đêm cuối cùng được tự do cô cũng không muốn lãng phí. Cho nên An Yên mặc dù tâm trạng nôn nóng chờ về quê vẫn cứ bị Hàn Doanh dụ dỗ lên giường rồi cũng lăn lộn hai ba vòng mới được tha.
Sáng hôm sau hai người bay chuyến lúc 9h nên hơn 6h đã phải dậy để chuẩn bị ra sân bay làm thủ tục. Vì hôm qua cũng hơi quá sức nên sáng sớm cũng phải mất một lúc mới tỉnh táo được. Cho nên phải gần 8h cả hai mới có mặt ở sân bay. Chuyến bay kéo dài cũng chỉ hơn một tiếng, trong thời gian đó cả hai cũng tranh thủ ngủ bù một chút nên tinh thần cũng tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...