Nghiêm túc học hỏi và làm việc nên thời gian trôi qua tương đối nhanh, một thoáng chốc đã tới giờ đi an trưa. Cả nhóm sinh viên thực tập lúc này mới tụ tập lại cùng nhau đi ăn. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ biểu tình lo lắng căng thẳng.
Hiểu Vi đi đến bên cạnh An Yên rồi nhanh miệng hỏi.
- Tiểu Yên nè, làm việc ở đâu. Công việc có vất vả không. Tớ rất lo cho cậu nhưng mà tổ trưởng ở chỗ tớ làm rất là nghiêm khắc, tớ chỉ là thực tập sinh thôi mà cũng không tha, giao cho một đống lớn công việc, hại tớ toát mồ hôi làm luôn, không dám gửi tin nhắn hỏi thăm cậu.
An Yên nghe cô bạn thân than thở thì âm thầm mỉm cười rồi nói.
- Cậu nha, chưa gì đã khóc lóc như vậy. Mai mốt khi đi làm chính thức công việc nhiều hơn thì phải làm sao.
Hiểu Vi xụ mặt không đáp, vài giây sau quay sang An Yên hối thúc cô trả lời mình.
- Cậu vẫn còn chưa trả lời tớ nha. Cậu rốt cuộc là bị phân đi bộ phận nào vậy. Buổi sáng thấy tình cảnh cậu như vậy tớ rất lo.
An Yên cho cô bạn một nụ cười trấn an rồi nói.
- Không phải tớ vẫn đang bình yên đứng đây sao. Chỉ là tổng giám đốc gọi vào hỏi một chút về hồ sơ. Tớ còn tưởng vì mình có hộ hẩu ở quê nên không được nhận, ai ngờ hỏi xong lại cho tớ làm trợ lý riêng của chị ta nữa.
Hiểu Vi có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn An Yên thật lâu vẫn chưa thốt nên lời, chừng một phút sau mới nói.
- Trợ lý của tổng giám đốc sao, thật không thể tin được. Tớ thật sự rất ghen tị với cậu đấy.
An Yên mỉm cười rồi nói.
- Có gì mà ghen tị chứ. Cậu không nghe câu nói " gần vua như gần cọp " à. Cái vị tổng giám đốc ấy khí tràng thật sự rất lạnh lùng, tớ chỉ sợ mình làm sai sẽ bị cô ấy một ngụm ăn tươi nuốt sống.
Hiểu Vi nghe vậy thì cố nén cười mà nói.
- Cậu phô trương quá không vậy Tiểu Yên, người ta xinh đẹp, khí chất cao quý như nữ vương mà cậu lại đi ví thành cọp cái là sao. Thật không có mắt thưởng thức mỹ nhân gì cả.
Với cái điệu bộ mê gái của Hiểu Vi thì An Yên không thèm chấp, cô cũng không tiếp tục nói thêm vì nhà ăn cũng tới rồi. Sau xếp hàng lấy đồ ăn xong thì cả nhóm ngồi xuông hai cái bàn dài ở một góc ít người nhất mà ăn. Mọi người trong nhóm thi thoảng cũng trao đổi với nhau vài câu. Ai cũng cảm thán là công ty lớn có khác, thức ăn thật ngon, không như thức ăn ở căng tin trong trường, rất khó ăn.
An Yên lại cảm thấy thức ăn trong trường cũng tốt rồi. Nhà cô ở nông thôn nên điều kiện không thể so sánh với những bạn học thành phố, có cơm ăn đã mãn nguyện rồi nên không đòi hỏi gì nhiều. Mọi người đang vui vẻ ăn cơm thì lại nghe trong căng tin ồn ào bàn tán với nhau, sau một hồi dựng tai lên nghe thì đại khái cũng hiểu được vài phần. Chuyện là nhân viên đang khá ngạc nhiên khi mà cao quý tổng giám đốc vốn rất ít khi xuất hiện trước mặt họ hôm nay lại xuất hiện ở nhà ăn, cũng chẳng phô trương gì nhưng bình thường quả thật thấy mặt được Hàn Doanh là không dễ,có khi một năm các nhân viên tiểu tốt cũng chỉ thấy cô hai ba lần trong những ngày công ty tổ chức tiệc tất niên này nọ. Vậy nên một tổng giám đốc vừa bí ẩn vừa xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở căng tin thì tất nhiên thu hút nhiều ánh mắt. Đi cùng tổng giám đốc là thư ký và quản lý hồi sáng ra đón tiếp nhóm thực tập sinh. Ba người họ ai cũng là mỹ nhân nên thu hút không ít lời cảm thán. Hiểu Vi còn khoa trương đến nổi nước miếng còn sắp chảy ra. An Yên chỉ đành bất đắc dĩ mà gõ cho cô bạn một cái để gọi hồn lại.
Hiểu Vi bị gõ có chút bất mãn trừng An Yên một cái nhưng cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm ba mỹ nữ nữa. An Yên sau khi nhìn lướt qua cũng không để tâm, bởi vì cô cũng không phải thành phần háo sắc như Hiểu Vi, hơn nữa ai lại đi nhìn người khác chằm chằm như vậy chứ. Ăn cơm cũng khó mà nuốt được, cô cũng bắt đầu hiểu vì sao tổng giám đốc lại ít khi xuất hiện ở căng tin rồi. Nếu là cô thì cô cũng không muốn đến.
Trong khi An Yên đang chăm chú ăn cơm của mình thì Hiểu Vi bỗng kích động quay sang nói với cô.
- Tiểu Yên nè. Hình như tớ vừa thấy ánh mắt tổng giám đốc nhìn qua bên này. Cậu xem, chắc là nhìn cậu.
An Yên không thèm để ý mà nói.
- Cậu tốt nhất nên tập chung ăn đi, tại cậu cứ nhìn về phía đó chăm chú nên họ khó chịu mới nhìn sang cảnh cáo đấy. Cậu còn không biết điều thì cẩn thận chiều nay cho cậu cuốn gói khỏi công ty luôn đấy.
Hiểu Vi hơi xụ mặt nhưng cũng có chút sợ hãi không dám nhìn loạn nữa. Tuy nhiên cũng không chịu yếu thế, còn bĩu môi nói với An Yên.
- Tớ không có thấy trong ánh mắt tổng giám đốc có chút nào chán ghét đâu nha.
An Yên lần này không thèm đáp. Lúc này bữa ăn lại một lần nữa trở về sự yên bình.
Sau khi ăn cơm xong nhóm thực tập sinh lai tụ họp với nhau ở phía sảnh ngoài công ty, vừa uống nước vừa kể chuyện công việc của buổi sáng. Bởi vì công ty này thuộc dạng thương mại, mặt hàng sản xuất chủ yếu là nước ngọt và các loại sữa dinh dưỡng nên khâu tiếp cận thị trường là được chú trọng nhất. Một người nhanh nhẹn như Hiểu Vi rất hợp khâu này, trong khi đó các khâu đàm phán khách hàng và quản lý nhân sự cũng có người được phân bổ. Công việc thì ai cũng háo hức nhưng cũng sợ hãi vì lỡ mình làm sai dù chỉ một chút nhỏ cũng có thể mang tới ảnh hưởng lớn cho công ty. Tất cả mọi người sau khi biết An Yên được đưa vào làm trợ lý cho tổng giám đốc thì ai cũng đều cảm thán ghen tỵ. Chỉ có An Yên là cảm thấy vị trí của mình còn áp lực nhiều hơn so với mọi người, nếu được chọn cô cũng thà làm một nhân viên bình thường mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...