Hợp đồng với công ty của bí thư Lâm cũng được thông qua sau đó vì hai bên đều có ý muốn hợp tác nên không làm khó nhau. Sau đó bí thư Lâm cũng vài lần gọi điện rủ đi ăn tối nhưng An Yên đều từ chối nên cậu ta cũng ít liên lạc hơn.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất yên bình cho đến một hôm khi mà An Yên nhận được điện thoại bất ngờ ở quê. Ba mẹ cô không nói lý do những họ yêu cầu cô về quê gấp, lúc ấy trong lòng An Yên đã mơ hồ xuất hiện sự bất an. Linh tính nói cho cô biết chuyến về quê này sẽ lành ít xui nhiều.
Hàn Doanh cũng muốn về cùng An Yên nhưng vì công việc ở công ty khá bận nên cô đành phải để An Yên về trước. Trước khi lên máy bay An Yên đã trấn an Hàn Doanh.
- Chị cũng đừng lo lắng quá, em về nhà nếu có chuyện gì quan trọng em sẽ gọi điện thông báo cho chị.
Hàn Doanh cũng chỉ biết gật đầu rồi nói.
- Em nhất định phải thông báo cho chị cho dù bất cứ chuyện gì. Sau khi thu xếp công việc chị cũng sẽ về cùng em. Nhất định không được giấu chị chuyện gì hết.
An Yên ôm lấy Hàn Doanh rồi nói.
- Em biết rồi, em nhất định sẽ không giấu chị. Em sẽ sớm quay lại với chị.
Hai người ôm nhau một lúc lâu cho đến khi loa phát thanh thúc giục lần thứ ba An Yên mới lưu luyến buông Hàn Doanh ra để đi tới khu kiểm soát an ninh. Hàn Doanh lưu luyến nhìn theo cho đến khi An Yên đi khuất mới thu hồi ánh mắt, tuy nhiên cô cũng đợi đến khi chuyến bay đã cất cánh mới ra về. Trong lòng tràn ngập bất an.
Lúc này sau hai giờ bay mệt mỏi An Yên cũng về tới nhà.Khi bước vào nhà An Yên mơ hồ cảm thấy không khí trong nhà khá nặng nề. Hôm nay cả ba mẹ cô đều ở nhà, anh trai và chị dâu cũng ở nhà, chỉ có hai cháu đi học chưa về. An Yên lên tiếng chào hỏi mọi người thì cũng chỉ được câu trả lời nhàn nhạt từ cả nhà. Mẹ cô chỉ nói.
- Con cất đồ rồi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi đã, có chuyện gì sẽ nói sau.
An Yên cũng chỉ có thể nghe theo lời mẹ cô. Dù sao thì cũng đã về rồi nên sớm hay muộn hơn một chút thì cũng không sao. Cô vào phòng cất quần áo rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Doanh, vừa nghe chuông reo đã có người tiếp. Hàn Doanh vội vã hỏi cô.
- Em tới nhà rồi à.
An Yên đáp.
- Vâng, em mới về. Chị đang làm gì vậy.
Giọng Hàn Doanh có chút mệt mỏi trả lời.
- Chị cũng chẳng biết nữa. Chị cảm thấy rất nhớ em.
An Yên cảm thấy rất đau lòng. Qủa thật từ khi yêu nhau đến giờ cô và Hàn Doanh vẫn luôn ở bên nhau, thời gian các cô xa nhau nhiều nhất chính là chuyến công tác nước ngoài của Hàn Doanh khiến chị ấy bị tai nạn. Sau lần đó hai người lại càng gắn bó hơn, gần như không dời nửa bước, hiện tại bỗng nhiên phải xa nhau, lại chưa rõ lý do nên ai cũng bất an là phải rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an Hàn Doanh.
- Em biết, em cũng nhớ chị. Hiện tại ba mẹ chưa có nói lý do gọi em về nên em chưa thể nói với chị, nhưng chị đừng suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu, em sẽ sớm trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Ficción GeneralTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...