Chương 42

2.8K 82 5
                                    


An Yên tỉnh dậy liền thấy ba mẹ Hàn Doanh đã tới, mặc dù có chút chột dạ nhưng cô hiện tại cũng không có sức mà suy nghĩ nhiều. Ba mẹ Hàn Doanh thấy An Yên khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác so với người nằm trên giường bệnh là Hàn Doanh còn muốn gầy yếu hơn nên cũng có chút đau lòng, mẹ Hàn Doanh nói.

- Con cũng mệt mỏi rồi nên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Để hai bác ở đây cùng Hàn Doanh cũng được. Bác biết cháu lo cho Hàn Doanh nhưng cháu cũng nên quan tâm sức khoẻ mình, nếu cháu cứ thế này cũng sẽ trụ không được. Đến lúc đó lại thêm một bệnh nhân cần chăm sóc.

An Yên vốn không muốn nhưng cũng không thể trái lời hai người nên đành ra về. Tình hình hiện tại An Yên cũng không yên tâm đi làm nên cô gọi điện cho thư ký Lê nhờ chị ấy giúp. Công ty vẫn có phó tổng nên Hàn Doanh vắng mặt một thời gian cũng không phải chuyện lớn.

Sau khi phân phó ở công ty một chút An Yên liền lấy quần áo đi tắm, dù sao hơn một ngày không tắm cô cũng không thoải mái. Tinh thần và sức lực đều cạn kiệt nên An Yên không biết ngủ quên ở trong bồn tắm khi nào, chỉ đến khi nước lạnh mới giật mình tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ cũng đã trưa nên An Yên ăn qua oa vài miếng, tuy miệng không có khẩu vị nhưng lại sợ bản thân thực sự sẽ trụ không được để chăm sóc Hàn Doanh nên vẫn ép bản thân cố gắng ăn một chút.

Sau đó lại nhanh chóng tới bệnh viện. Lúc nay ba mẹ nuôi của Hàn Doanh cũng đang có mặt, nhìn thấy An Yên mang khuôn mặt tiều tuỵ đến thì hai người đều đau lòng vô cùng, họ xem An Yên như Linh Lan nên tất nhiên tình thương giành cho cô không thua kém.

Mẹ Hàn Doanh thấy An Yên sớm vậy đã đến nên có chút lo lắng cùng trách móc nói.

- Đã nói cháu nên nghỉ ngơi một chút cháu lại không nghe. Mặt mày cũng trắng bệch ra rồi.

An Yên khẽ cười yếu ớt đáp lại.

- Cháu lo cho chị Hàn Doanh. Cháu muốn ở đây cùng chị ấy.

Mẹ Hàn Doanh cũng chỉ biết sâu xa thở dài một hơi. Tình cảm đồng nghiệp mà thân cỡ đó bảo bà không nghi ngờ cũng không được,dù sao bà cũng là một người sống gần hết đời người rồi, khả năng quan sát tất nhiên rất sâu sắc.


Hàn Doanh hôn mê ba ngày, ba ngày An Yên đều ở bên chị ấy, ban đêm trò chuyện cùng chị ấy tới khi mệt liền ngủ thiếp đi. Có lẽ dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được mọi  thứ xung quanh nên sau ba ngày thì Hàn Doanh cũng tỉnh lại. Bác sĩ còn nói là nhanh hơn so với dự kiến của ông ấy.

Vừa tỉnh lại người đầu tiên Hàn Doanh tìm kiếm là An Yên. Cô khẽ thều thào lên tiếng.

- Tiều Yên, em đâu rồi.

An Yên vốn đang đứng sau lưng ba mẹ Hàn Doanh, nghe chị ấy gọi tên mình thì vội chạy lại. Hàn Doanh nhìn thấy cô thì trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng và có phần tức giận. An Yên lại chỉ yên lặng khóc.

Y tá đưa tới một ly nước, An Yên nhận lấy rồi từ tốn mớm cho Hàn Doanh vài thìa nhỏ. Uống nước khiến môi bớt khô khốc, nói chuyện cũng thuận tiện hơn nên Hà Doanh liền hướng tới bốn vị phụ huynh mà nói.

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ