Sau ngày ấy mỗi lần rảnh rỗi An Yên vẫn cùng Hàn Doanh ghé thăm ba mẹ kiếp trước của cô. Mỗi lần đến tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ. Xưng hô với mọi người cũng không còn ngượng ngịu nữa, cô đã có thể gọi tiếng ba , mẹ thật dễ dàng.
Hiểu Vi từ khi biết chuyện của Hàn Doanh và An Yên cũng tạo nhiều điều kiện cho hai người hẹn hò. Mỗi lần hai người ra ngoài ăn cũng không còn bị câu ấy tra khảo nữa, nhưng mà cứ mỗi lần đi đâu về sẽ bị cậu ấy dùng ánh mắt soi mói ,đầy ý xấu mà dò hỏi hai người đã đến đâu rồi. Nhiều lúc khiến An Yên vừa thẹn vừa tức.
Quen nhau chính thức cũng gần một năm rồi nhưng thực ra có nhiều chuyện xảy ra nên tình cảm của An Yên và Hàn Doanh vẫn rất trong sáng, mới chỉ ôm nhau, nắm tay, hôn môi. Ngoài ra chưa làm chuyện gì vượt rào nữa.
Hiểu Vi nghe vậy thì còn nói.
- Thời đại bây giờ mà yêu nhau cả năm mới chỉ đến đó thì đúng là hiếm quá rồi. Hàn Tổng bề ngoài mạnh mẽ như vậy mà có thể ăn chay lâu như thế sao.
An Yên nói.
- Không phải ai cũng là sói đói như cậu.
Hiểu Vi lại nói.
- Thực ra thì tớ vẫn rất trong sáng mà.
An Yên bật cười rồi nói cô bạn.
- Cậu trong sáng quá, đầu óc cả ngày nghĩ tới chuyện không đâu mà còn dám nói mình trong sáng.
Hiểu Vi không chịu thua mà nói.
- Tớ không phải là vì quan tâm cậu sao. Tớ chỉ sợ mình không bên cạnh tư vấn này nọ cậu lại bị Hàn tổng ăn sạch không chừa một miếng.
An Yên có chút đỏ mặt nói.
- Cậu lại nói lung tung rồi.
Hiểu Vi hừ khẽ một tiếng mà nói.
- Lung tung cái gì, cậu xem bộ dạng của cậu kìa. Cứ lúc nào cũng trưng cái bản mặt như thể muốn nói là " lại đây mà ức hiếp em đi " thì cả đời chỉ có thể nằm dưới.
An Yên không nói lại với Hiều Vi nên không thèm lên tiếng nữa. Hiểu Vi lại nói.
- Tớ nói nè, cái gì cũng phải nắm thế chủ động một chút. Cậu đừng có chỉ biết như cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt. Cậu phải chủ động học hỏi một chút, có cơ hội là nên chủ động tấn công, lại đây tớ cho cậu cái này. Vì cậu là bạn thân nên tớ mới phải vác cái mặt xinh đẹp này không sợ bị người khác hiểu lầm mà lên mạng xin tư liệu cho cậu đấy, cậu nhớ phải xem cho hết nhé.
An Yên còn chưa hiểu gì cả đã bị Hiểu Vi kéo lại bên máy tính rồi mở ra một tệp tài liệu đã lưu sẵn. Sau đo cậu ấy lại nói.
- Bây giờ tớ có hẹn với tổ phó của tớ rồi, cậu ở nhà tự mình nghiên cứu nhé. Không cần phải cảm ơn tớ, chúng ta là bạn tốt mà.
Hiểu Vi đi rồi An Yên mới hoàn hồn, cô cũng có chút tò mò cái tư liệu mà Hiểu Vi mang về rốt cuộc là cái gì. Chỉ là sau khi xem qua một hai cái cô đều phải đỏ mặt mà mắng thầm Hiểu Vi xấu xa. Toàn bộ đều là phim cấm, hơn nữa là phim nữ nữ, cũng khéo cho Hiểu Vi lựa cũng toàn diễn viên đẹp. Xem cũng không phải phản cảm những mà với người chưa có kinh nghiệm gì như An Yên thì tất nhiên là vẫn bị sốc. Cô vội vàng tắt máy rồi chạy đi rửa mặt. Thế nhưng đúng như người ta nói. " những thứ càng xấu xa càng dể dàng xâm nhập vào não bộ của con người, hơn nữa chúng cũng là là thứ rất khó bị tẩy đi nhất" cho nên cho dù có rửa mặt cả chục lần thì An Yên vẫn nhớ như in mấy cái hình ảnh đó.
Sinh nhật của An Yên vào mùa hè đã qua rồi, hôm ấy Hàn Doanh đã đưa cô đến một nhà hàng sang trọng cùng ăn tối, chị ấy còn tặng cho cô một món quà chính là sợi dây chuyền xinh đẹp cô đang đeo. Sinh nhật của Hàn Doanh lại vào mùa đông, cũng đã sắp đến, An Yên vẫn đang suy nghĩ món quà sẽ tặng cho chị ấy. Cô không biết phải mua gì cả, Hàn Doanh cái gì cũng không thiếu, cô cũng không phải người tinh tế để mua quà tặng, cho nên cô đã lên mạng tìm hiểu này nọ, cũng xem qua nhiều ý kiến tư vấn vấn này nọ nhưng cũng cảm thấy không thích hợp.
Thấy tâm trạng cô mấy ngày gần đây lại buồn phiền nên Hàn Doanh đã hỏi cô, An Yên cũng không giấu mà nói.
- Em đang nghĩ mình sẽ tặng quà gì cho chị ngày sinh nhật. Em không biết mua gì cũng không biết chị thích gì. Chị có thể bật mí cho em chút xíu không.
Hàn Doanh nghe vậy liền cười rồi nói.
-Thì ra là chuyện đó, chị còn tưởng là chuyện gì to tát lắm. Nhưng nếu em muốn biết chị có thể nói cho em biết một chút.
An Yên nghe vậy cũng vui vẻ liền ngồi sát lại bên cạnh Hàn Doanh để nghe, ai ngờ chưa kịp nghe nói gì đã thấy môi mình bị hôn lên, hàm cũng bị cạy ra và đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy giây dưa. Một hồi kịch liệt sau khiến cho cô mặt đỏ tai hồng thì Hàn Doanh mới buông ra rồi nói.
- Như vậy em đã hiểu chưa.
An Yên vừa thở vừa trừng mắt lườm Hàn Doanh mà nói
- Chị xấu tính, chị đã nói cái gì đâu mà hỏi hiểu hay chưa.
Hàn Doanh buồn cười nhìn An Yên mặt đỏ hồng, môi cũng sưng đỏ có chút ướt át. Thật sự khiến người khác nhìn vào lại muốn ức hiếp. Cô chỉ đành kìm chế bản thân rồi nói.
- Tiểu Yên của chị . Em cứ thế này chị thực sự chỉ muốn đè em ra mà ăn sạch thôi, không muốn để ai khác nhìn thấy em.
An Yên bất mãn nói.
- Chị từ khi nào lại học cái thói nói chuyện lưu manh như hết Hiểu Vi vậy.
Hàn Doanh khẽ nhíu mày hỏi lại.
- Hiểu Vi đã nói gì với em.
An Yên đáp.
- Cậu ấy cả ngày lãi nhãi em đủ chuyện, toàn chuyện xấu xa lưu manh, còn nói em cứ thế này thì cả đời chịu thiệt, cả đời phải làm...
An Yên không có nói ra chữ "thụ" nhưng mà thông minh như Hàn Doanh thì sao không đoán ra được chứ. Cho nên cô liền cười mà nói.
- Hiểu Vi đúng là bạn tốt của em đấy. Chưa gì đã lo tới chuyện đó rồi..
An Yên biết Hàn Doanh hiểu được ý của mình nên có chút lúng túng. Hàn Doanh bỗng nhiên lại nói sang chuyện khác.
- Sinh nhật chị chúng ta về nhà chị được không. Chỉ muốn ăn một bữa cơm em tự nấu, đó là món quà chị muốn nhận nhất.
An Yên có chút ngại ngùng nói.
- Nhưng mà em nấu thực sự không được ngon lắm đâu.
Hàn Doanh nói.
- Chỉ cần em nấu chị đều sẽ thấy ngon.
An Yên khẽ lườm chị ấy rồi nói.
- Miệng chị càng ngày càng rẻo.
Hàn Doanh cười đáp.
- Bởi vì chị biết em thích nghe mà.
An Yên cũng không muốn tiếp tục nói cùng Hàn Doanh nữa. Tất nhiên càng nói cô sẽ càng yếu thế mà thôi.
.....................................
Mới có 15+ thôi nhé.. Chắc là chương sau 16+ =))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...