Chương 8

3.9K 118 2
                                    

Trong một nghĩa trang vắng lặng, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng,dáng người cao gầy, cô mặc một bộ vest đen đang đứng im lặng trước một ngôi mộ nhỏ bé. Trên bức ảnh của ngôi mộ là một cô gái tuổi còn rất trẻ, nụ cười tươi sáng thuần khiết, tin chắc nếu ai vô tình liếc qua tấm ảnh trên bia mộ cũng sẽ không tự chủ được mà âm thầm tiếc thương. Tuổi còn thật trẻ, xinh đẹp như thiên sứ mà lại có một nhân sinh thật ngắn ngủi.

Cô gái trước sau vẫn đứng im lặng chăm chú nhìn di ảnh trên bia mộ,rất sau sau đó thì lại thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh bia mộ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh rồi nói.

- Linh Lan của em, lâu rồi em lại mới có thời gian đến thăm chị. Tha lỗi cho em, công ty quá nhiều việc. Sức khoẻ của ba mẹ và cả ba mẹ nuôi đều không tốt nữa, công ty là tâm huyết cả đời của họ,em không thể để họ thất vọng được.

Im lặng thêm một lúc cô lại nói.

- Hôm nay tới gặp chị , em có một chuyện muốn kể cho chị nghe. Chị có tin vào chuyện luyên hồi chuyển kiếp không. Nghe thật phi lý phải không , chúng ta đã sống trong thời đại nào rồi chứ. Thế nhưng nếu không như vậy thì giải thích thế nào đây, tại sao cô gái đó lại giống chị đến thế, từng đường nét,nụ cười tinh nghịch hay là cái khí chất thanh nhã ấy. Em có lúc đã nghĩ là chị. Mà chị biết không, tuổi của cô ấy lại trùng khớp với số năm mà chị đã ra đi, 21 tuổi. Vậy nên có lúc em đã tin tưởng cô ấy chính là chị, em muốn đến gần cô ấy, muốn đối xử thật tốt với cô ấy, muốn đưa cho cô ấy những gì em muốn giành cho chị. Nhưng rồi em lại do dự, lỡ cô ấy không phải chị thì sao, lỡ chị vẫn luôn ở bên em thì sao, lỡ chị nhìn thấy em đối tốt với người khác chị sẽ buồn thì sao. Còn cô ấy nữa, nếu em xem cô ấy là chị thì em có phải là không công bằng với cô ấy không. Chị, em phải làm sao đây, em cảm thất thật vô lực.

Đáp lại lời thỉnh cầu của Hàn Doanh chỉ vẫn là sự im lặng, tiếng gió nhẹ nhàng thồi những chiếc lá khô xào xạc. Hàn Doanh biết, cô chỉ là muốn tìm một chút bình tâm cho sự rối loạn của mình mà thôi. Bao nhiêu năm qua cô đã hình thành thói quen đó, mỗi khi thấy vô lực mệt mỏi cô lại tới nơi này, nhìn người con gái ngày, người dã hi sinh tính mạng để cứu cô. Mỗi khi như vậy cô lại sẽ kiên định hơn, có sức mạnh để vượt qua tất cả.

Trở lại công ty đã là buổi trưa, khi đi qua phòng thư ký Hàn Doanh vẫn không tự chủ liếc vào. An Yên vẫn chăm chú bên máy tính làm việc, khuôn mặt lúc này đặc biệt nghiêm túc, vừa khi gặp vấn đề khó thì liền khẽ chau mày,biểu hiện khuôn mặt hết sức đáng yêu. Hàn Doanh không tự chủ mà mỉm cười. Lúc này cô bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu là số mệnh sắp đặt thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tại sao phải tự dằn vặt bản thân, chạy chốn cũng không khiến cho số phận thay đổi được.

Sau khi vào phòng làm việc Hàn Doanh liền nhấc máy gọi ra phòng thư ký , người nghe máy là thư ký Lê, Hàn Doanh không khách khí mà nói.

- Thư ký  Lê, chị kêu An Yên mang cho tôi một lý cà phê.

Thư ký Lê cúp máy rồi quay sang An Yên và nói.

- Tiểu Yên à, Tổng giám đốc nói em mang cho cô ấy một lý cà phê.

Khi An Yên chẳng có chút nghĩ ngợi gì chuẩn bị đi pha cà phê thì thư ký Lê lại than thở mà nói.

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ