7 A.M
Trời rét đậm, những đám mây cứ vần vũ che kín cả bầu trời, gió lùa từng cơn giá buốt qua đồng cỏ lụi tàn, nó cứ reo, cứ rít lên từng cơn khô khốc đến rợn người. Bầu trời âm u bao trùm khắp khung cảnh hoang tàn, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ mục cứ không ngừng vang lên từng đợt lạnh lẽo, mang hơi hám của sự chết chóc xộc lên cả không gian nơi đây. À không, những âm thanh đó nào có đáng sợ bằng tiếng rên rỉ của chúng! Chúng có ở khắp mọi nơi, tiếng rên rỉ đói khát, bản năng cùng cơn thèm thịt điên cuồng của chúng đã giết chết cả thế giới này. Cái cảnh một đám zombie xiêu vẹo, mình đầy máu me bu quanh một cái xác để moi ruột, ăn thịt, uống máu hay nhai ngấu nghiến quả tim của một con người đã không còn xa lạ nữa.
Đúng vậy...
Đây...
Chính là thế giới của...
ZOMBIE!
Một chiếc xe ô tô cũ rích đang chạy trên đường...máu nhuộm đỏ cả kính xe, mui xe, thùng xe, máu vấy lên cả chiếc gương chiếu hậu rạn nứt, lung lay sẵn sàng rơi xuống kia. Trên xe có vô vàn vết trầy xước và cả một vài miếng thịt bầy nhầy đã mục rữa cả đi nữa, máu lẫn thịt trộn cả vào nhau mà vấy đầy lên chiếc xe đó - thứ không ngần ngại cán nát óc những con zombie cản đường. Và người ngồi bên trong chiếc xe đó là tôi - Diệp Gia Ái.
Tôi đã chạy vô định thế này rất lâu rồi, kể từ ngày chính mắt tôi chứng kiến ba mẹ mình bị lũ zombie cắn nát cả tay chân rồi lóc thịt ăn. Và giờ đây tôi chỉ như một cái xác không hồn chạy trên đường, đâm nát lũ zombie ngoài kia với ánh mắt vô hồn. Hình ảnh chúng ăn thịt người và hàm răng đẫm máu sẵn sàng nghiền nát mọi thứ là nỗi lo sợ lớn nhất của tôi. Tôi cứ chạy, cứ chạy và chạy... chạy trốn khỏi sự thật tàn khốc này. Tôi mở nhạc thật to để át đi tiếng rít dài cùng hơi thở kinh tởm của chúng, tôi đắm mình vào điệu nhạc du dương để chối bỏ mọi thứ.
Và việc chạy liên tục cả tuần không ngưng nghỉ đã khiến tôi mệt nhoài mà gục đầu lên vô-lăng ngủ. Chiếc xe cũ mục cũng chỉ chạy được thêm vài trăm mét, liền hết nhiên liệu mà dừng lại trên một cánh đồng hoang.
Lúc đó...tôi không hề biết rằng lũ zombie đã phát hiện ra một món mồi ngon mà vây lại xung quanh, tiếng đấm thủng cửa kính cũng không được tôi nghe thấy, đôi tay nhầy nhụa cùng hàm răng đẫm máu của chúng ngày một gần tôi hơn.
3cm...
2cm...
1cm....
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở kinh tởm của chúng ở bên tai...
Mà thôi...có lẽ hành trình của tôi nên dừng lại ở đây thôi. Thế giới này...vô vọng rồi.
********************************
Một lúc lâu sau, tôi chợt bừng tỉnh mà ngồi bật dậy. Xung quanh là một nhóm nữ sinh khoảng hơn hai mươi người và họ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.
Ơ? Thiên đường cũng có lớp học á?
Tôi ngây ngốc nhìn họ, cất tiếng hỏi: "Đây là đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...