Và bây giờ đã đứng trước cửa phòng ngủ, nhưng tôi vẫn hóa đá, đơ cứng như bị ai đó rút cạn hết ba hồn bảy vía. Còn Băng Nhi thì đã không nói gì nữa sau khi tặng cho tôi câu nói kỳ quái đó...Hàng ngàn chữ "tại sao" cứ quanh quẩn trong đầu tôi nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không thể biến thành lời nói được, bởi cơ miệng tôi đã cứng đờ ra mất tiêu rồi còn đâu!
Rồi cứ thế cứ thế, tôi đã hóa thành một cái tượng đá biết đi chính hiệu, cứ từng bước từng bước máy móc bước vào phòng. Trong phòng chỉ có chị Ánh Nguyệt đang nằm ngủ say như chết mà thôi, couple An An thì đang cùng nhau tìm cách cải tiến hệ thống máy phát điện sao cho nó không tiêu thụ quá nhiều xăng, bởi hiện chúng tôi không đủ tài năng cùng sức lực để lọc ra một số lượng lớn xăng và xăng thì không thể còn vĩnh viễn, rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ cạn kiệt. Khi nãy lướt qua phòng thí nghiệm của họ, Băng Nhi có rẽ vào một lúc, cô nhìn sơ qua bản thiết kế của cái máy phát điện chạy rè rè ở giữa phòng rồi vớ lấy bút trong tay An Vũ, vẽ vẽ thêm vài đường để nêu ý tưởng của mình cho chúng, bọn họ tranh luận một lúc lâu về mấy thứ như mạch điện song song, nối tiếp, cơ chế vận hành của máy phát điện bla bla bla...nói chung là mấy thứ liên quan đến Vật lý cùng với những kiến thức mà tôi nghe qua cũng thấy tai lùng bùng cả lên. Lúc ấy tôi đang trong tình trạng ngơ ngẩn nên cũng không quan tâm mấy đến vấn đề trên sao Hỏa của bọn họ, chỉ đứng trong góc nghịch nghịch đám bụi trên sàn mà thôi.
Giờ tôi đã yên vị trong chăn, dây thần kinh điều khiển giọng nói cũng như bị tê liệt, tuyệt nhiên không thể cất lời. Băng Nhi thậm chí không thèm cởi áo ngoài mà đã ngã người xuống cái đệm bên cạnh tôi, giương mắt nhìn ánh đèn trên trần nhà một lúc rồi chợt xoay sang nhìn tôi chăm chăm. Dây thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn, tim cũng nhốn nháo cả lên nhưng tôi tuyệt nhiên không để cô nhận ra những điều đó, bèn dùng nụ cười lấp đi.
"...Sau này đừng tránh mặt tôi nữa, được không?". Giọng nói êm ấm của cô lại vang lên bên tai tôi, như ra lệnh nhưng lại có phần giống như van nài.
Tôi...lại một lần nữa hóa đá, nhưng không phải vì câu nói đó mà là vì vế sau của cô: "Tôi không thích đi đâu, làm gì cũng có cảm giác phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu hiểu chứ?".
"...". Cơ miệng tôi cứng đờ. Eh? Cô...Cô ấy biết tôi theo dõi mình suốt hai tuần qua á? Tôi nhớ là tôi trốn kỹ lắm mà? Sao kì vậy?
Mặt tôi cứ thế từ đỏ hóa sang xanh, từ xanh hóa thành tím, cơ miệng giật giật nhưng lại chẳng thể cất lời, mãi đến khi Băng Nhi nhíu mày nói: "Không được?" thì con tắc kè hoa như tôi mới chịu lúng búng ậm ừ cho qua chuyện rồi kéo chăn che kín mặt, bóng tối cũng cứ thế bao trùm lấy tôi.
Hic...Xấu hổ quá đi!
"...". Cảm thấy cô không nói gì nữa, tôi mới hít sâu để từ từ bình tĩnh lại. Hôm nay...thật là loạn não quá. Nhưng tại sao Tịnh Y lại quan tâm đến chuyện tôi với Băng Nhi có làm hòa với nhau? Và tại sao Băng Nhi lại chủ động lên tiếng làm hòa với tôi? Biết là cô ấy chỉ vì không muốn tôi bám đuôi mình mãi nhưng có thật là chỉ có vậy? Lại còn thầy Lâm nữa, bình thường thầy ấy chỉ than vãn mấy tiếng: "Cứu tôi với" khản đặc như tiếng rên rỉ khe khẽ mà thôi, hôm nay lại đột nhiên nổi điên, thậm chí lại còn nhảy bổ vào sợi xích nữa, giọng nói cũng thập phần kỳ quặc. Chết? Tất cả chúng tôi sẽ chết? Nhưng chết bởi ai mới được? Ác quỷ, ác quỷ là ai? Phải chăng thầy ấy muốn ám chỉ đến zombie? Aizz...Tôi thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhưng càng nghĩ càng rối tung cả lên nên tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa, bèn rúc sâu vào trong chăn hơn, khép đôi mi nặng trịch lại, dần dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...