Bầu trời bên ngoài vẫn ảm đạm đến lạnh lẽo, cả không gian phủ một màu xám loang lổ cô quạnh, ánh dương leo lét đang dần bị khí lạnh siết đến héo tàn, từng tia nắng nhạt nhòa cứ thế phủ lên tán lá rộng ngoài kia đồng thời soi sáng ánh bạc của con dao trong tay Thục Trân, mà nơi nó hướng đến lại chính là ngực trái của Tịnh Y - nơi trái tim cô độc đang ngự trị bên trong. Tịnh Y vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, cứ thế mà thản mặc để lưỡi dao hướng thẳng vào tim giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn trong lồng ngực của mỗi người, khoét sâu sự kinh ngạc vào đồng tử tôi.
Thục Trân thoáng kinh ngạc trước hành động của Tịnh Y, nhưng ngay lập tức siết chặt lấy cán dao, dùng ánh mắt căm phẫn tột độ như thể chỉ hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh cho cá ăn! Để rồi nơi khóe môi thanh mảnh lại bất giác vẽ nên một nụ cười lạnh toát: "Được.".
Cô ấy gần như hét lên, giọng nói cay xè xộc thẳng vào tim tôi khiến nó nhói đau.
Không...Không...Thục Trân! Tịnh Y vô tội, cậu không được giết chị ấy! Tôi gần như đã phát điên, lập tức cuống cuồng lao về phía đó, nhưng chân lại vấp phải cái ngón tay bê bết máu của Kiều Lam mà ngã sõng soài ra đất, mùi máu tanh lợm mửa nhanh chóng khiến tôi buồn nôn, ngay lập tức chống tay ngồi bật dậy.
Thục Trân phía bên kia chợt đưa đôi mắt long sòng sọc liếc sang tôi đúng một giây, xong lại siết chặt dao đâm phập vào ngực Tịnh Y ngay tức khắc...
Trước khi tôi kịp nhận ra thì lưỡi dao đã cắm sâu vào trong ngực trái cô, từng giọt từng giọt máu cứ thế tuôn ra, dần lan rộng trên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, chảy dài xuống vòng eo mềm mại, thỏa thích bò trườn khắp thân thể cô rồi lại tạo thành một vệt đỏ nơi khóe môi, hòa với giọt nước mắt mặn chát đọng trên mi.
Nhưng đó không phải là Tịnh Y, con người đang đứng sững trước mắt tôi, đang dang rộng tay che chắn đó tuyệt đối không phải là Tịnh Y! Vì tôi nghe tiếng nói khó hiểu xen lẫn lo âu của cô vang lên ở phía sau người đó, vang lên cùng lúc với giọng điệu run rẩy của Thục Trân: "Hạ Thuần?".
Cô nhanh chóng đỡ lấy Hạ Thuần lúc này mặt đã trở nên tái nhợt, quỳ rạp xuống, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt thơ ngây của em ấy: "...Tại sao?". Gương mặt cô vẫn băng lãnh như vậy, nhưng giọng nói lại lộ rõ tia bỡ ngỡ, như thể đang cố nén hết cảm xúc vào sâu trong đáy lòng để giữ bản thân bình tĩnh vậy.
Hạ Thuần rũ người nằm hẳn trong lòng cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm: "May quá...Chị vẫn ổn...".
"...". Im lặng.
"Th...Thuần Thuần, em bị cái quái gì vậy hả?". Thục Trân gần như rống lên, giương mắt nhìn chăm chăm vào thân thể bê bết máu của em.
Em ấy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú lộ rõ tia hốt hoảng xen lẫn khó hiểu của cô, trên môi lại rực lên nụ cười xinh xắn như ánh ban mai, để rồi lặng lẽ khép mi, để khoảng không tối om bủa vây tâm hồn em...
Tôi như chết lặng khi trông thấy cảnh tượng đó, chỉ biết thừ người ra...Thanh Vy bị xô ngã đang nằm sõng soài ra đất, không nói cũng biết là cô ấy đã cố ngăn Hạ Thuần nhưng em ấy vẫn một mực giằng tay cô ra để lao vào để gánh nhát dao đó cho Tịnh Y...Tôi không thân với Hạ Thuần, thậm chí một lần trò chuyện cho nghiêm túc cũng không, bởi em ấy luôn vùi mặt vào sách, ngay cả nói cũng không thể nói một câu ra hồn, hoàn toàn thụ động và thể chất đặc biệt kém hơn người khác rất nhiều. Hình ảnh về Hạ Thuần trong tôi hoàn toàn chỉ là một cô gái yếu đuối, chứ không phải là một người sẵn sàng lao ra che chở cho người khác như vậy, nhất là một người cô độc đến mức khiến ai cũng phải e dè khi đến gần như Tịnh Y. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasíaZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...