Sự sợ hãi tột cùng và thèm khát sự sống đã vực dậy bản thân tôi! Tôi nhanh chóng đè con zombie trước mặt xuống, đạp mạnh lên đầu nó rồi chạy hết sức nương theo ánh sáng lập lòe của một vài con đom đóm giữa rừng sâu. Mấy cục máu đỏ phía sau cũng đuổi theo tôi ngay lập tức.
Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi...
Tôi băng qua những cây cổ thụ to đùng, ánh trăng cùng đàn zombie đột biến kia bám riết không buông.
Haa...Haa...Không thể chết ở đây được! Không thể!
A! Tôi phải sống để còn làm chocolate cho Băng Nhi! Không thì cô ấy sẽ giết tôi mất!
Đúng rồi, đúng rồi! Sao tôi lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Nếu cô ấy biết nhất định sẽ nổi nóng với tôi cho xem! Trần Băng Nhi đang chờ mày trở về đó Gia Ái! Cả Tịnh Y nữa...
Bất ngờ một trong số chúng tóm lấy tóc tôi mà giật mạnh ra sau.
Tôi hốt hoảng tột độ, cố gắng vùng vẫy khỏi cái tay quỷ quái. May mắn thay nó chỉ tóm được dây buộc tóc của tôi khiến làn tóc màu hạt dẻ pha máu phơi bày dưới ánh trăng huyền diệu.
Chẳng bao lâu tôi hoàn toàn kiệt sức, chân muốn chạy nhưng cơ thể đã rã rời, tốc độ cứ giảm dần...giảm dần...
Haa...Xin lỗi Băng Nhi, tớ...chịu thôi...Lời hứa đó, kiếp sau tớ sẽ thực hiện...Nhất định đó!
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bầu trời hôm nay...cao và đẹp thật...
GRÀOOOO!
Chợt tiếng gào kinh hoàng đâu đó vang lên bóp nát bầu không khí, làm rung chuyển cả khu rừng hoang vu! Nó đích thực là tiếng rú gọi đồng bạn của chúng, bởi khi vừa nghe tiếng rú này, chúng liền kinh động thả tôi ra rồi lao thật nhanh về phía ấy.
Cảm thấy thân thể mình ngã khuỵu, tôi chống người bò dậy lê từng bước nặng nề. Haa...haa...Chúng bị gì vậy? Mà thôi kệ...giờ phải thoát khỏi đây đã...
Tôi không biết mình đã bước vô định thế này được bao lâu nữa, chỉ thấy một khu dân cư hoang tàn mở ra trước mắt, đúng hơn là tôi sắp thoát khỏi khu rừng này.
Ah, lối, lối ra kia rồi!
Bằng tất cả niềm vui sướng cùng chút sức lực cuối cùng, tôi liền tăng tốc, toàn thân phút chốc cảm nhận được bầu không khí dễ chịu ngoài kia...
Rồi ngay khi tôi thấy mình đã thoát khỏi cánh rừng, tôi lại càng vui sướng hơn, nhưng niềm vui đó lập tức tắt ngấm, bởi đám zombie bên ngoài liền dồn ánh mắt đói khát về phía tôi, ngay lập tức phát hiện miếng mồi ngon mà ập tới.
Gì nữa đây? Là thật đó hả trời? Mới vừa thoát khỏi cái đám đột biến trong kia, giờ tôi lại gặp cái đám này là sao?
Tôi nghĩ trong khi lại dùng hết sức mà chạy khỏi chúng, tuy nhiên chân tôi vẫn cứ rề rề, run bần bật cả lên, chạy mà cứ như đi bộ vậy. May mà lũ này chỉ là hạng thường, đi rất chậm chạp.
Tôi cứ thế mà cố gắng thoát khỏi chúng, dù cho sức cùng lực kiệt.
Bỗng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...