Trong lúc vẫn còn chìm sâu trong những lời trách cứ cùng giọt nước mắt cay nghiệt, tôi bỗng thấy có một cơn đau nóng rát truyền đến từ má mình. Rồi ngay khi còn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì Băng Nhi đã đè trên người tôi mà hét to: "Cậu tỉnh chưa? Khóc đủ chưa? Trách tôi đủ chưa? Tôi không cần biết anh ta là gì của cậu! Tôi chỉ cần cậu nhìn nhận sự thật là anh ta ĐÃ CHẾT và tôi chỉ đơn giản là cứu sống cậu thôi! Cậu muốn cùng anh ta trở về? Cậu tin rằng anh ta vẫn còn là con người? Hah, ngu xuẩn! Cậu nghĩ cái mớ suy nghĩ đó của cậu là sự thật chắc! Anh ta đã không còn là bầu trời hay giấc mơ của cậu kể từ khi biến thành cái thứ kinh tởm đó rồi! Cậu là người hiểu rõ điều đó nhất mà đúng không, Diệp Gia Ái?"
"...". Tôi mở to mắt nhìn Băng Nhi, phút chốc không biết nên trả lời thế nào...Toàn thân như hóa đá trong khi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi...Cứ đơ người ra nhìn gương mặt hằn rõ tia tức giận xen lẫn lo âu của cô...
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, xong chợt rời khỏi người tôi, liền xoay lưng đi trong khi miệng nhả ra bốn chữ: "Cậu tự suy nghĩ đi.".
Sau đó bỏ mặc tôi nằm ngơ ngác trên nền đất lạnh, chỉ khẽ cầm lấy cây rìu, chặt đứt những cành cây gần đó để làm củi và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.
Tôi mặc kệ nó mà tiếp tục òa khóc theo bản năng, cứ thế mà khóc đến khi thân xác rã rời...
Không biết đã bao lâu trôi qua...Tôi cũng dần dần bình tĩnh lại...Từng tiếng thút thít cũng không còn vang lên nữa...
Tôi đưa mắt nhìn ánh lửa bập bùng...
Lửa vẫn reo lên tí tách trong khi đốt cháy bó củi dưới thân mình theo lẽ tự nhiên...Lửa muốn cháy thì phải thiêu rụi gỗ - thứ không giống với nó, nếu không nó sẽ không thể cháy được. Cũng giống như anh, anh giờ đã là zombie - thứ không giống với loài người và đe dọa sự sống của tôi, thế thì Băng Nhi giết anh ấy cũng là lẽ tự nhiên thôi mà...Vậy thì tại sao tôi lại nổi nóng với cô ấy cơ chứ? Tôi hết nhìn ánh lửa sáng rực rồi lại nhìn thi thể của anh với cái đầu rơi bên cạnh, mái tóc nâu vàng rũ xuống lấp đi đôi mắt đẹp đẽ của anh - khiến tim tôi loạn nhịp...
Tại sao khi nãy viễn cảnh tươi đẹp của ký ức lại ùa về trong tôi? Tại sao tôi lại tiến về phía anh khi mà bản thân mình biết rõ rằng anh đã không còn là con người? Rối quá... Tôi chẳng muốn nghĩ nữa...Chỉ muốn chết quách đi cho xong...
Đang trong lúc rối bời, tôi bỗng nhận ra khóe môi mình nhói đau, liền vô thức đưa tay sờ vào...
Ôi mẹ ơi, là máu! Môi tôi chảy máu luôn rồi! Băng Nhi, cậu có cần mạnh tay vậy không? Tôi nhăn mặt, mà tôi cũng thấy mình hay thật, cô ấy tát tôi tám kiếp trước rồi mà giờ tôi mới nhận ra môi mình chảy máu. Điên mất!
Chợt có một mảnh vải đen chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng lau đi vệt máu lăn dài trên nó, rất dễ chịu, rất dịu dàng... Và không nói cũng biết, là Băng Nhi đang lau máu ở khóe môi cho tôi.
"Có đau lắm không?". Bốn chữ đó khẽ rơi khỏi môi cô, thật nhẹ nhàng...
Tôi nhìn mái tóc đen thuần rũ dài xuống đó, đôi mắt mở to đến khó hiểu. Cô ấy là người đánh tôi, cũng là người lau đi vết thương cho tôi. Lạ quá, nhưng dễ chịu quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasíaZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...