Đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi. Thời gian lúc đó trôi vô cùng nhanh, tưởng chừng như tôi vẫn chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng mất rồi.
Haizz, không thể cứ mãi ở đây được, phải nhanh chóng tìm bằng chứng chứng minh Tịnh Y vô tội đã. Tôi lăn qua lộn lại một lúc rồi tung chăn đứng bật dậy, đi về phía phòng y tế mà lòng nóng như lửa đốt. Trước hết phải biết tối hôm đó Tịnh Y ở đâu và làm gì, như vậy mới có thể tùy cơ giúp cô được.
Nghĩ thế nên bước chân của tôi càng gấp rút hơn, Băng Nhi và mọi người cũng đã dậy từ sớm để điều tra xem ai là hung thủ, mọi người hiển nhiên tự chia thành hai phe, một phe tìm bằng chứng khẳng định Tịnh Y là hung thủ và phe còn lại thì tìm bằng chứng để dựa vào đó tìm ra hung thủ, thế nên mới sáng sớm mà cả dãy hành lang vô cùng nhộn nhịp, hiển nhiên là tôi ở phe thứ hai rồi, bởi vì Tịnh Y không thể nào là hung thủ được, bằng chứng rõ ràng nhất chính là giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô...Hung thủ không thể nào có được giọt nước mắt đẹp như vậy được...Kẻ thủ ác tuyệt đối không thể có bộ mặt đó!
Tôi siết chặt nắm đấm cửa phòng y tế rồi mở tung ra, mắt nhanh chóng đảo một lượt khắp phòng tìm Tịnh Y nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng tóc đen lạnh lẽo ấy đâu, chỉ thấy Hạ Thuần đang ôm vết thương ở ngực, cố gắng nhích từng bước về phía tôi với gương mặt tái nhợt mà thôi.
"Hạ Thuần, em muốn đi đâu?". Tôi lập tức đỡ lấy Hạ Thuần, dìu em ấy ngồi xuống giường.
Hạ Thuần hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mới rụt rè nhích khỏi tôi, lí nhí nói: "Em...Em...Em...muốn...".
"Em muốn gì?"
"Em muốn đi...tìm bằng chứng chứng minh chị Tịnh Y vô tội.". Mới phút trước em ấy vẫn còn rụt rè và tránh né tôi, nhưng bây giờ đôi mắt đó bỗng rực lên một tia kiên định, khiến tôi thoáng ngây người.
Rồi trong lúc tôi vẫn là lơ ngơ lóng ngóng, Hạ Thuần đã nắm lấy tay tôi cầu khẩn, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay em ấy đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ: "Chị Tịnh Y chắc chắn không phải là hung thủ đâu...Nhưng mà em không muốn mọi người...Mọi người cứ vu oan cho chị ấy như vậy. Chị để em đi đi mà, em muốn chứng minh cho mọi người thấy chị ấy vô tội...". Cái giọng rụt rè non nớt đó khiến tôi bỗng chạnh lòng.
Hạ Thuần...Cả em cũng nghĩ Tịnh Y vô tội sao? Mặc dù mọi người đều đang cố gắng tìm bằng chứng chị ấy có tội? Mặc dù Tịnh Y cũng chưa một lần lên tiếng bảo vệ cho mình ư?
Nghĩ đủ thứ là vậy, nhưng tôi lại chỉ biết nắm lấy tay Hạ Thuần, nhìn sâu vào mắt em ấy mà buông ra một câu hỏi nhẹ hẫng: "Vì sao em lại nghĩ Dương Tịnh Y vô tội? Chị ấy đã nói gì với em sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...