"A! Tìm thấy rồi!". Vừa đi đến bìa rừng, bỗng có một giọng nói vang lên khiến cả ba người chúng tôi cùng dừng bước, quay người nhìn lại.
Chỉ thấy dưới nắng vàng là nụ cười rạng rỡ của Ánh Nguyệt, mặt chị ấy lấm lem bùn đất nhưng nụ cười thì vô cùng tươi sáng, nụ cười đó tươi đến mức khiến couple An An ở phía sau cũng cười theo, kéo cả bầu không khí vốn u tịch bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Sau đó tôi còn chưa kịp cất tiếng trả lời, đã thấy chị ấy nhanh nhào đến mà ôm cứng lấy Băng Nhi.
Và dĩ nhiên là bị đại hotgirl Trần Băng Nhi nhà ta đẩy ra trong vòng một nốt nhạc, cô ấy còn khuyến mãi thêm hai chữ: "Tránh ra!" cùng một cái trừng mắt hung dữ khiến Ánh Nguyệt lui lại vài bước: "Moh...Băng Nhi, em có biết là từ lúc chúng ta bị lạc sau khi giết mấy con zombie đột biến á. Bọn chị đi tìm mấy đứa mãi không? Ở trong rừng ban đêm lạnh điếng người luôn đó! Nhớ muốn chết...Mãi đến giờ mới gặp được em, vui quá nên ôm một tí cũng không cho là thế nào?".
Nhìn cái đứa đã mười tám tuổi đầu mà hệt như con nít tám tuổi đang khóc lóc ỉ ôi trước mặt, cô bèn ảo não ôm đầu: "Là chị tự đi tìm thôi, hôm đó rõ ràng em bảo để một mình em tìm là được rồi mà. nhưng giờ cả bọn lại cùng nhau đi tìm thế này, e rằng khó sống với cô Trịnh.".
Vừa nghe nhắc đến cô Trịnh, bỗng chị Ánh Nguyệt rùng mình một cái rồi ôm lấy vai như bị trúng gió, nói trong khi mặt méo xệch: "Hic, chị quên mất chuyện này! Cô Trịnh là chúa chúa chúa chúa chúa của chúa hung dữ trong trường, chắc chắn giờ cô đang mài dao đợi lóc thịt cả đám tụi mình!". Nói xong chị ấy lại tưởng tượng ra cảnh cô Trịnh đeo tạp dề sạch sẽ, đứng trước cửa cầm hai con dao cỡ bự sáng loáng mà cọ vào nhau, cười gian tà đợi mấy con nai như chúng tôi trở về mà lóc thịt, thanh lý tại chỗ. Càng nghĩ chị ấy càng không thể bình tĩnh được nữa, bèn vò đầu bứt tóc càu nhàu: "Aizz, tại sao mình lại có thể quên ở trường còn có một bà la sát nanh hùm vậy chứ? Chết...Chết...Chết chắc rồi!".
"Huh? Em thấy cô Trịnh cũng hiền mà, sao mặt chị tái mét vậy?". Tôi ở bên cạnh chẳng hiểu cái mô tê gì, bèn nghiêng đầu khó hiểu.
"Cô...Cô Trịnh...là..đạ...đại ma đầu...". An Vũ hơi tái mặt, đáp lời tôi trong khi mồ hôi lạnh liên tục lăn trên trán.
"Huh? Đại ma đầu? Là sao em? Chị không hiểu.". Mắt tôi giờ đã mở to hết mức có thể rồi, tôi nheo mắt nhìn mấy dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trước mặt, xoay vòng vòng vòng xung quanh như trêu ngươi tôi.
Lúc này cả An Nhiên đang nắm tay An Vũ cũng phải cầm lấy một khúc gỗ, vẽ lên đất dòng chữ to đùng: Trùm cuối. Mức độ sát thương: 999999999???? Xong lại đan tay vào tay An Vũ, nhoẻn môi cười toe toét nhìn tôi. Tôi cúi đầu nhìn hàng chữ, liền phát hiện nét chữ thập phần run rẩy. Hờ hờ...Mấy người này bị sao vậy chứ? Cô Trịnh hiền hòa dễ tính thế cơ mà. Tôi còn thậm chí chẳng thấy cô ấy quát nạt học sinh đến một lần trong suốt mấy tuần cắm rễ ở trường Blue Rose cơ mà, thế sao ba người này lại kẻ tái mặt người run rẩy thế kia? Có thật đây là team diệt zombie mạnh nhất không vậy trời?
Tôi cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, bất giác đưa mắt về phía Tịnh Y, liền bắt gặp đôi vai nhỏ nhắn kia cũng...run nhẹ. Tôi bất ngờ, vội dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, quả nhiên không thấy nữa. Aizz, cầu trời là ảo giác, là ảo giác giùm con cái đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasíaZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...