Đang lúc cả bọn không biết làm gì thì Tiểu Kiểu bỗng đứng dậy, dõng dạc nói: "Ai không muốn chết thì mau đi theo bổn tọa. Chúng ta sẽ lập đàn cầu khẩn thần linh để vượt qua kiếp nạn này.".
Nói rồi cô ấy chấm một chấm giữa trán bằng son đỏ sau đó chắp tay bỏ đi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn đó rực lên niềm tin tuyệt đối vào thần linh ở nơi xa kia. Mọi người nhìn nhau rồi lại tự động bỏ đi theo cô ấy mà không nói một lời.
Băng Nhi đưa mắt nhìn theo, nhếch môi: "Lũ mê tín, nếu thần linh cứu được các người thì những ngày qua chẳng phải chỉ việc ngồi không niệm kinh sao? Đâu cần tốn hàng trăm sinh mạng để dựng nên lớp cửa sắt kiên cố dưới kia nữa.".
Nghe Băng Nhi nói, tôi chợt lặng người đi, quả thực hôm đó cô Trịnh có nói để tạo nên ba lớp sắt kiên cố như vậy các giáo viên cùng học sinh đã cùng nhau khuân sắt, vác thép, vừa xây dựng vừa chiến đấu với lũ zombie hung tàn. Và kết quả là khi tạo xong ba lớp cửa sắt đó, từ 226 học sinh cùng 14 giáo viên sống sót nay chỉ còn 32 học sinh cùng 2 giáo viên, số lượng đã bị giảm đáng kể sau hôm đó. Nếu như tôi đến trường vào thời khắc khó khăn đó thì chắc chắn đã sớm bị zombie ăn thịt bởi cái tính hậu đậu cùng việc không biết giết zombie của mình. Haiz, tự dưng tôi cảm thấy may mắn lạ.
Ủa mà...Giờ tôi sẽ bị chết dẹp lép như con tép trong vòng một tiếng mười lăm phút nữa, thế quái nào tôi lại nghĩ cái chuyện thảm khốc này là may mắn vậy trời? Đúng là rối quá hóa điên!
"Thà như vậy còn tốt hơn không làm gì!". Hân Hân lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi rồi xoay người bỏ đi thẳng. Cả Vũ Tuyết cùng Kiều Lam cũng bước đi theo cô.
Băng Nhi đưa mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều của Hân Hân, trong đáy mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia u khuất, nhưng sau đó liền trở lại bình thường.
Đang khó hiểu bởi ánh mắt kỳ quái của Băng Nhi, bỗng mái tóc thướt tha đến ma mị của Tịnh Y hiện lên trước mắt tôi. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm thường trực trong khi bước dần về phía tôi, tiếng bước chân cứ vang lên đều đều trên nền nhà lạnh ngắt.
"Hãy dùng một cái túi hiệu Systine để dụ nó đi.". Cái giọng trong tựa băng thanh lại lạnh lùng vang lên.
Kế đó là hành động xoay người bỏ đi của chị ấy, để lại một bóng lưng cô độc sẵn sàng thổi cái lạnh tê người vào tâm trí tôi.
Tôi ngơ ra khoảng hai giây rồi lại nói với theo: "Làm sao chị biết?".
Đáp lại tôi chỉ là hình bóng nhạt nhòa dần khuất sau cánh cửa của Tịnh Y. Túi hiệu Systine ư? Sao thứ đó lại có thể chống lại zombie khổng lồ? Tôi khó hiểu nhìn theo chị ấy.
"Túi hiệu Systine? Ah, nếu chị nhớ không lầm thì Hân Hân có nó đó!". Chị Ánh Nguyệt xoa cằm suy nghĩ rồi nói to.
"Ý chị là cái túi màu hồng có chữ 'Systine' mà Hân Hân khoe với chúng ta hôm trước hả?". An Vũ nói chen vào.
"Ừm ừm đúng rồi đó em. Thời gian không còn nhiều nữa! Chúng ta mau đi tìm em ấy hỏi mượn thôi.".
"Nhưng biết cậu ấy có cho không? Cái túi đó trị giá tận mười tám triệu đấy!". Thanh Vy - cô gái với mái tóc đen ánh tím đáp lời chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantastikZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...