Trở về (1)

122 11 0
                                    

Tôi nhăn mặt, vừa hậm hực nhìn Tịnh Y vừa mím môi giận dỗi. Nhưng sau hành động cong môi khi nãy của mình, cô ấy chẳng mảy may quan tâm con ngốc như tôi thêm một phút nào nữa, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, nhìn về nơi vô tận giữa khung trời bao la kia.

Thấy cô chăm chú nhìn khung cảnh thanh bình này, tôi cũng vô thức nhìn theo.

Nơi này...sao lại có thể thanh bình đến vậy? Mặt nước lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, mây trời điệu đà in bóng xuống suối trong, lá úa vàng rơi lả tả rồi lại đậu trên mặt nước, thanh thản để nước đưa về chốn xa xôi diệu vợi. Bầu trời cao, cao mãi, khiến người ta dù có cố gắng thế nào cũng không thể với tới được. Cũng giống như tôi bây giờ, mãi mãi không thể với tới hình bóng anh được nữa rồi.

Tất cả là tại tôi, là tại tôi nên mọi thứ mới trở nên như vậy. Tôi sống để làm gì? Sao tôi lại không thể trở thành những chiếc lá kia, bị gió cuốn lìa cành rồi biến mất trong làn nước xanh thăm thẳm?

Giá mà tôi có thể biến mất, như vậy thì hay biết mấy...

Có một giọt nước mắt trào khỏi khóe mi...

Sống mũi bỗng trở nên cay xè...Tim lại quặn thắt...

"Mọi thứ rồi sẽ qua.". Thấy tôi khóc, Tịnh Y không thể chịu được, bèn nhả ra câu nói trong như tiếng ngọc kia.

Tôi không biết phải phản ứng ra sao, chỉ thấy bản thân mình bất ngờ, đưa mắt nhìn cô: "Chị...?".

"...".

"Chuyện tối qua...chị đã biết hết rồi sao?". Tôi nhướng mày, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cô.

Chỉ thấy cô ấy khẽ lắc đầu trong khi dời mắt nhìn tôi.

"Vậy thì đừng nói như thể chị hiểu rõ cơn đau của em!". Tôi mím môi: "Cái gì mà rồi cũng qua chứ? Em đã mất gia đình, mất người thân và giờ lại mất luôn cả anh ấy. Bây giờ dù có cố thế nào thì tất cả cơn đau đó đang hành hạ tâm trí em đây này! Dù đã cố nén...Nhưng cơn đau không vơi được. Người lạnh lùng như chị, làm sao hiểu? Làm sao hiểu được cơ chứ?".

Cái lắc đầu nhẹ nhàng của Tịnh Y chợt hóa thành một giọt nước, lặng lẽ rơi vào bể nước mắt trong tôi và làm tràn nó, khiến tôi không chịu được nữa, bèn gân cổ cãi trong khi sống mũi cay xè.

"...". Người không nói gì, chỉ im lặng giữa thời không.

Thông qua màn nước nhạt nhòa đọng trên mi, tôi nheo mắt nhìn cô.

Chỉ thấy cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nó lạnh...lạnh lắm...lạnh hơn cả những bông tuyết đầu mùa nữa, nhưng ẩn sâu trong nó lại là màn đêm đen kịt khiến ai nhìn vào cũng không tránh khỏi nỗi bi ai.

Một giây...chỉ một giây thôi! Tôi thấy đôi môi đỏ mọng như máu đó khẽ mím lại, dáng vẻ đầy đắng cay...song lại lãnh tàn như thường. Và gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó vẫn cứ vô cảm, vô cảm đến mức không còn gì trên thế gian này có thể vô cảm hơn.

Tôi bỏ qua khoảnh khắc ngây người của mình, miễn cưỡng nhếch môi: "Hah, Dương Tịnh Y sau cùng vẫn chỉ có như vậy. Bất chợt cất lời, rồi về sau chỉ biết nhìn và nhìn mà thôi! Chị cư xử hệt như một con zombie không có cảm xúc vậy! Mọi người nói đúng...đúng lắm!".

(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ