Sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy, liền nhận ra vị trí bên cạnh mình trống trơn, lia mắt nhìn quanh cũng thấy mọi người đã dậy và bắt đầu ngày mới tự bao giờ. Chỉ trừ...
"Tại sao hôm qua cậu lại ôm tôi?". Băng Nhi đứng khoanh tay dựa tường, dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn tôi.
"Ơ...Đâu có...". Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy.
"Không được chối! Chị Ánh Nguyệt đã chụp lại rồi.".
Tôi đành im lặng như con mèo ăn vụng cá rồi bị bắt quả tang. Hic, giờ tôi mới biết Băng Nhi thật là đáng sợ a!
"Cậu có biết là sáng nay khi thức dậy, toàn thân tôi đều đau ê ẩm không hả? Chỉ vì cái chân của cậu không yên vị mà cứ gác lên người tôi đó!". Băng Nhi nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc.
Ủa có hả? Tôi nhớ là tôi chỉ ôm cô ấy ngủ thôi mà? Đâu ra vụ gác chân này vậy?
Tôi vừa khó hiểu lại vừa sợ ánh mắt chết người đó của cô, bèn lí nhí: "Tớ...Tớ không nhớ là hôm qua mình có... gác lên người cậu!".
Băng Nhi không nói gì mà chỉ móc thứ gì đó từ trong túi ra, đưa cho tôi. Tôi nhanh cầm lấy với cặp mắt ếch.
Là...Là điện thoại của chị Ánh Nguyệt! Tôi không khỏi bất ngờ và trong đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Ớ? Sao tự nhiên cô ấy lại có điện thoại của chị Ánh Nguyệt? Một cảm giác bất an bỗng trào dâng trong lòng tôi.
Tôi tò mò ấn nút nguồn, màn hình điện thoại liền sáng lên. Đồng thời khiến mắt tôi trợn ngược, mở to như muốn nhảy cả ra ngoài.
Bởi vì...
Trong ảnh màn hình của chị ấy là cảnh một con ngốc mắt nhắm tịt, gương mặt hiện rõ bộ mặt của một tên biến thái, miệng thì há to còn cái chân thần thánh thì cứ ngang nhiên yên tọa trên bụng của Băng Nhi. Và cô ấy thì đang mở to mắt nhìn con ngốc vừa ngủ vừa làm trò mèo kia bằng ánh mắt kinh hãi.
Chết tôi rồi! Tại sao cái tướng ngủ cực xấu này của tôi lại bị chị ấy chụp lại cơ chứ? Xem cái bản mặt của tôi kìa...trông hệt như đang lơ lửng trên chín tầng mây ấy! Thảm rồi!
À mà Băng Nhi lúc bị chụp đã mở to mắt thế kia, chắc chắn là cô ấy đã trấn lột chị Ánh Nguyệt để chôm lại thứ này làm bằng chứng rồi!
Gương mặt tôi ngay lập tức méo xệch, tôi gắng nặn ra một nụ cười cũng méo xệch nốt: "Hì hì...Băng Nhi à...Cậu thương tình trẻ nhỏ lần đầu sai phạm, tha cho tớ đi mà nha nha nha!".
"Cậu mà là trẻ nhỏ á?". Băng Nhi nhíu mày.
Tôi gật đầu lia lịa, lại dùng ánh mắt chết người nhìn cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy. Hai người nhìn nhau. Và hình ảnh Băng Nhi một nhát chém đứt đầu mấy con zombie hôm trước cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến mặt tôi tái mét...
Hic, không phải cô ấy định chém đầu tôi như chém đầu của mấy con zombie chứ? Ánh mắt đó thì có khả năng lắm...
Nhưng mà khác xa những gì tôi nghĩ, cô ấy nhìn tôi khoảng mười giây rồi nhanh giật lại cái điện thoại trong tay tôi, vào file ảnh rồi ấn nút "xóa" xong lại để dưới gối của Ánh Nguyệt. Sau đó liền xoay người bước ra ngoài: "Ăn sáng thôi.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasíaZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...