Tịnh Y

189 12 1
                                    

Nhìn ánh chiều tà dần buông ngoài kia, chợt nỗi ám ảnh trong quá khứ trào về trong tôi. Tôi nhớ cái cảnh ba tôi lao ra dùng thân mình để ngăn zombie tấn công tôi. Tôi nhớ cái cảnh mẹ tôi liều mạng lao vào đám zombie, miệng liên tục thét lên: "Chạy đi Tiểu Ái, con mau chạy đi, mặc kệ mẹ!".

Để rồi trở thành món mồi ngon của một đám zombie, tôi chứng kiến máu và nước mắt mẹ rơi, chứng kiến cả cảnh chúng cắm hàm răng nhơ nhuốc vào da thịt bà rồi giật mạnh ra, máu tuôn xối xả, thịt rơi vãi khắp nơi, vấy đỏ cả một vùng trời. Những ký ức tuổi thơ của tôi cũng chết theo tiếng nhai thịt ngấu nghiến của chúng...

Tôi hận lũ zombie đó, chúng đã cướp đi tất cả những gì tôi có...Tôi hận.

Rồi chẳng biết tự bao giờ, ý nghĩ đau xót đó đã kéo tôi đến gần bầu trời máu kia, kéo tôi đến nơi cao nhất của dãy Center - sân thượng. Lúc tôi nhận ra thì mình đã đứng giữa một rừng dra trải giường trắng toát, chúng đang liên tục phất phơ giữa ánh chiều tà và màu trắng của chúng chỉ chực biến thành màu đỏ máu của nỗi kinh hoàng.

Tôi khẽ ôm lấy vai vì lạnh, vừa định xoay người đi xuống thì bỗng phát hiện nhân ảnh một cô gái đang ngồi xoay lưng về phía mình, dõi mắt về phía ánh hoàng hôn kia. Ở góc nhìn này, tôi chỉ thấy được bóng lưng cô độc cùng làn tóc nhẹ tung bay theo làn gió lạnh lùng, trông cô ấy vô cùng nhỏ bé và lạc lõng giữa đất trời bao la này.

Bằng tất cả sự hiếu kỳ, tôi mặc kệ cái lạnh thấu xương mà tiến đến cạnh cô gái đó, khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Nghe thấy tiếng động, người đó liền xoay sang nhìn tôi.

Và người đó khiến tôi hóa đá ngay lập tức.

Là...Là Tịnh Y!

Sực nhớ đến lời của chị Ánh Nguyệt, tôi nhanh nhích ra xa, giữ khoảng cách với Tịnh Y. Nhưng mà phải nói là cô ấy đẹp kinh dị! Đẹp đến mức khiến tôi không tin là có người như vậy tồn tại trên đời luôn! Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng cảm nhận được một chút sinh khí nào từ cô ấy. Làn da trắng tựa tuyết, đôi môi đỏ tựa máu khiến cô ấy có gì đó khác với chúng tôi. Lại còn đôi mắt nữa, đôi mắt đó như chứa cả một biển nỗi buồn vậy, chẳng những thế mà dưới ánh chiều tà, tôi còn thấy nó rực lên màu đỏ nhàn nhạt của sự đói khát - thứ mà chỉ zombie mới có nữa. Và làn tóc đen mượt ấy cứ tung bay trong gió hòng tăng thêm độ xinh đẹp chết người của Tịnh Y.

Nhưng tôi nghĩ cái gì càng đẹp thì càng độc, nhất là vẻ đẹp ma mị như vậy. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận với người này.

Thấy hành động cùng cái nhìn chăm chăm của tôi, Tịnh Y vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn cứ lẳng lặng nhìn tôi như muốn hỏi: "Sao cậu lại đến đây?".

Tôi thật chẳng dám nhìn vào đôi mắt quỷ dị kia thêm một khắc nào nữa, đành đưa mắt nhìn xuống đám zombie dưới kia. Và đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được gì, thế nên cũng...chẳng nói được gì luôn.

Tịnh Y nhìn tôi thêm vài phút, ánh mắt khẽ gợn tia khó hiểu rồi lại nhìn về hướng cũ, quyết định bơ tôi.

Còn tôi vì không biết nói gì nên cũng im luôn.

(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ