Tôi cứ thẩn thờ ra đó một lúc lâu, cơ thể rã rời đến mức chẳng còn muốn đi chuyển nữa, cứ ngồi ở đó trong khi rũ tay xuống đất. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi một mình! Nơi đây chẳng có bóng Băng Nhi, cũng chẳng có gương mặt yên bình của Tịnh Y, chỉ có tiếng gió rít gào từng đợt lạnh ngắt cùng cái màu đỏ máu của lũ zombie phía xa thôi. Bây giờ khi ở một mình, tôi mới tĩnh tâm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.
8:00 sáng, anh bị sốt. 8:30 sáng, tôi liều mạng ra ngoài để lấy nước cho anh. 9:15, tôi đến được dòng suối và gặp zombie, suýt nữa bị nó cắn chết. 9:20, anh lao ra chắn tay trước hàm răng nhơ nhuốc của thứ đó để nó cắn nát tay mình, thêm vài giây nữa, anh phóng con dao trong người về phía tôi, chặt đứt sợi dây leo đó vào cứu sống tôi. 9...Khoan đã! Chặt đứt...Chặt đứt? Tôi chợt giật bắn mình, anh...Lúc đó anh rõ ràng là có dao! Như vậy dĩ nhiên là có thể cầm dao lao vào con zombie đó và kết liễu nó mà...Nhưng sao anh lại không làm?
Tôi hoảng loạn đưa tay sượt tóc mái mình lên, nhìn chăm chăm vào khoảng không để cố nghĩ. 24:01, anh quay về ám ảnh tôi. Cái miệng đầy máu tanh, gương mặt hốc hác đến còm cõi đó. Cả khẩu hình: "Anh hận...".
"Hận...Yêu...Hận...Yêu...Yêu...Hận...". Tôi liên tiếp nhép môi theo khẩu hình của hai chữ đó, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần giữa đêm tối.
Khoan đã...lúc đó...trong sự hoảng loạn đó...Tôi nhìn ra gì? Là "hận", hay là "yêu"? Bình tĩnh...Bình tĩnh nào...Tôi ôm đầu, gắng nhớ lại.
Giữa khung trời cao vút, lạnh ngắt của gió đêm đó, gương mặt đầy máu, hốc mắt trống rỗng như màn đêm thăm thẳm của anh ám ảnh tôi...Khẩu hình "anh hận" đó nữa. Đó có thật sự là "hận"? Hay là "yêu"? Gương mặt đầy thù hận đó có phải chỉ là ảo ảnh in vào tâm trí tôi để vạch trần sự thật? Có phải là hiện thân của nỗi day dứt quá khứ ám ảnh tôi? Và thực chất đó chỉ là thứ tôi nhìn ra qua lăng kính rối bời của riêng mình? Vậy...đâu là sự thật?
Ý nghĩ đó khiến đầu óc tôi vang mạnh lên như tiếng sét đánh xuyên qua. Lại nhớ đến thỏi chocolate trong túi, nhanh lấy nó ra, vội bóc đi lớp vỏ bọc xung quanh...
Đập vào mắt tôi là một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa hai lớp vỏ bọc. Lúc đó...Lúc đó là chính tay tôi gói mà, anh bỏ thứ này vào lúc nào cơ chứ? Tôi bất ngờ, vội mở ra xem...
Thứ được viết bên trong khiến tôi ngỡ ngàng, vô thức đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc...Hành động này của anh...Có được gọi là tự sát?
Trong đó viết: "Anh đã biết mọi thứ từ lâu rồi. Sự gượng ép trong đáy mắt em, anh cũng biết. Ngốc nhà em suy nghĩ gì cũng vô tình nói ra, nên anh biết hết. Khi chúng ta còn nhỏ, em hướng về Lâm Hy. Khi chúng ta lớn khôn, em lại hướng về Băng Nhi. Anh không thích...không muốn em như vậy một chút nào! Em chỉ có thể yêu con gái sao? Anh không chấp nhận điều đó! Từ nhỏ cố gắng làm em yêu anh, đến lớn cố gắng chiếm lấy em bằng những ngày ngắn ngủi. Nhưng em không là của anh...Không thể chia sẻ em với người khác, lại càng không thể giày vò em trong thứ tình ảo. Nên anh sẽ chết vì em...Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta, như vậy em sẽ không còn vướng bận anh nữa, hãy sống thật với mình đi. Yêu em.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
ФэнтезиZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...