Điềm báo

127 11 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi trong cơn cảm lạnh của tôi, và mọi chuyện vẫn cứ chẳng có tiến triển tốt lành gì. Tôi vẫn không dám đối mặt với đáy mắt tuyệt đẹp của Băng Nhi, vẫn không dám đến gần cô ấy chỉ vì muốn làm theo lời cô, không muốn gây phiền toái cho cô, chỉ biết lặng lẽ quan sát bóng lưng dịu dàng đó mà thôi. Đã có lúc tôi vô tình đến phòng y tế cùng lúc với cô, nhưng cơ thể tôi hình như không cho tôi có cơ hội mở miệng bắt chuyện với cô ấy, nó cứ cứng đờ ra đó thôi...Xong lại ôm một bụng uất nghẹn mà quay đi khi tầm mắt chỉ kịp thu vết thương trên khuỷu tay cô do trận đánh bất ngờ hôm đó, và còn nhiều nhiều chỗ xây xát khác nữa.

Còn Tịnh Y...sau trận đánh hôm đó, cô ấy dường như bốc hơi hẳn khỏi tầm mắt của tôi vậy, ban ngày dù tôi có đi mang thức ăn cho thầy Lâm hay bị chú Trương lôi vào lớp 11B2 để giảng bài cho hai nhóc tì ranh ma kia đi chăng nữa, cũng không hề bắt gặp bóng tóc yêu mị của cô, dù tôi đến sân thượng phơi quần áo hay đến thư viện đọc sách giải khuây cũng không thấy, chỉ có cô bé tên Hạ Thuần là luôn túc trực trong thư viện...Và dĩ nhiên là đến tối cô ấy vẫn không trở về. Lúc tôi hỏi về cô thì mọi người chỉ ậm ừ bảo không biết, mà hình như cũng...không ai quan tâm trừ nhóc Hạ Thuần nhỉ? Hừm...Tịnh Y, chị có cần bí ẩn đến vậy không chứ?

Tôi ôm cả một bụng suy nghĩ rối rắm trong khi cứ mải mê lang thang như con ngốc vô hồn, đầu óc suy nghĩ đâu đâu nên chân cứ thế mà vô thức lết lên sân thượng từ lúc nào không hay luôn. Mà bỗng dưng cái người "bốc hơi" mấy ngày nay lại đứng yên như tượng tạc trước mặt tôi, chỉ có điều là xoay lưng về phía tôi mà thôi.

Vẫn là bóng tóc dài mị hoặc nhưng phần đuôi lại ánh lên màu đỏ nhàn nhạt của máu tươi, toàn thân cô vấy toàn máu là máu như những họa tiết đỏ ma mị, đôi chân trần nõn nà hòa với ánh tà dương in bóng máu lên sàn, thanh katana nhuốm một tầng chất lỏng rợn người, thản mặc lóe sáng giữa thời không.

"Chị...". Tôi ngây người, vội cất giọng khó hiểu. Chị về khi nào vậy? Sao người toàn máu là máu thế kia?

Tịnh Y xoay người nhìn tôi, gương mặt tối hẳn vì quay ngược hướng nắng nhưng vẫn lóe lên khí lạnh bức người, tôi vô thức lui về phía sau, hành động đó nhanh chóng được cô thu vào tầm mắt: "Cô...có sợ tôi không?".

"Ơ...Không...". Tôi nhanh thoát khỏi cảm giác rờn rợn đến bức người, vội vã lắc đầu nguầy nguậy: "Chị không đáng sợ chút nào!". Thật ra là có chút chút a...

". . .". Cô im lặng, khẽ nhấc đôi chân vấy máu về phía tôi, tiếng kim loại va vào sàn vang lên từng hồi ma quái theo bước chân cô, để lại vệt máu đỏ thẫm. Tôi đứng trân người nhìn hành động quái lạ đó.

Trong phút chốc, ánh mắt đen thẳm tựa biển sâu của cô ánh lên tia máu nhàn nhạt như tia đói khát của lũ zombie dưới kia, ánh mắt đó bỗng khiến tôi liên tưởng đến chúng, bèn vô thức lui ra sau.

Tôi càng lui, cô càng tiến tới, cứ lui lui lui mãi...đến khi lưng tôi chạm vào tường, tôi liền nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng, bèn giương mắt nhìn cô. Hic, miệng thì nói không sợ nhưng...bây giờ tim tôi đang run lẩy bẩy đây này! Lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, căng thẳng...căng thẳng chết mất! Chị định làm gì? Có ý đồ gì thì nói đại ra đi mà! Đừng có chỉ hành động mà không nói như thế! Chị muốn em hồi hộp đến chết sao?

(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ