RẦM!!!
"Á.". Chợt có thứ gì đó đột nhiên xô tôi ngã mạnh ra sau rồi bỏ chạy.
Tôi vội ngồi dậy nhìn theo. Ra là con người! Người đó vừa chạy vừa hét to: "Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!" bằng giọng hoảng hốt.
Ớ? Ai vậy? Sao lại hốt hoảng như thế?
Tôi khó hiểu nhìn rồi vội vã đuổi theo bóng người đó. Người đó chạy khắp trường trong khi luôn miệng hét: "Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!".
"Ah thầy ơi! Thầy ơi!". Vì hoảng quá nên tôi gọi bừa trong khi liên tục đuổi theo.
Thầy ấy chạy đến cửa rồi nhanh mở cửa chạy ra ngoài, gương mặt hốc hác nom rất kinh hãi, ông ta chạy như thể chỉ cần đứng lại là sẽ ngay lập tức bị zombie xơi tái vậy. Tôi vì cuống quá nên vớ đại cái chảo gần đó mà chạy ra theo.
Aiz gì chứ? Chẳng phải thầy không muốn chết sao? Không muốn chết thế quái nào lại chạy ra đó?
Nhìn thấy thầy bị lũ zombie vây quanh, tôi luống cuống cả lên, chẳng suy nghĩ được gì mà lao nhanh về phía đó, chĩa chĩa cái chảo về phía đám zombie.
"Ê ê ê ê! Tụi bây không được đến đây, tuyệt đối không được đến...đến đây nha! Tránh xa tao ra!". Tôi nói trong khi huơ huơ cái chảo loạn xạ, liên tục lùi vào tường trong khi bọn chúng cứ tiến đến.
Và tình hình là tôi ứ biết cách diệt zombie! Hic, ai đó mau cứu chúng tôi đi mà!
Tôi cứ huơ huơ cái chảo trước bọn chúng trong khi khóc thầm. Còn bọn chúng thì cứ ngày càng tập trung đông hơn, vây quanh tôi và ông ấy...
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã bị dồn vào chân tường, gương mặt máu me cùng hơi thở hôi thối của chúng đã ở trước mặt tôi. Những gương mặt ma quái dị hợm đó cứ lết từng bước về phía tôi. Tiếng rên rỉ của chúng cứ như là lời chúc ngon miệng đến từ cõi chết vậy.
Tôi cảm nhận rõ hàm răng sắc bén của chúng đã rất gần mình rồi, tưởng chừng như có thể lóc nát lớp thịt trên người tôi ngay lập tức. Cái bóng đen của Tử Thần đã mơ hồ hiện lên trước mặt tôi, chỉ chực chờ một cú ngoạm vào thịt rồi xé ra của lũ zombie để cướp đi sinh mạng của tôi.
Haizz, xem ra tôi sẽ trở thành bữa ăn ngon cho chúng đây!
Tôi lặng lẽ nhắm tịt mắt, tay nắm chặt lấy cái chảo mà chờ chết. Còn ông ấy thì ngồi co ro dưới chân tôi trong khi miệng liên tục lầm bầm: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!".
Thế rồi...SOẠT
Tiếng động cọ xát giữa hai vật gì đó vang lên.
Tôi hồi hộp mở mắt ra.
Và nhanh chóng phát hiện đầu của tên zombie trước mặt tôi đã yên vị trên nền đất, máu tràn ra nhuốm đỏ cả một vùng. Trong lúc tôi vẫn chưa kịp định thần thì những tên khác cũng có cái kết tương tự, đầu của chúng từng tên từng tên rơi xuống trước mắt tôi, máu bắn tung tóe, vấy cả lên gương mặt xinh xắn hơn người kia.
Cái bóng lưng dịu dàng đó, chiếc áo khoác hờ vấy một ít máu đó, cái đồng hồ màu tím tuyệt đẹp đó. Mái tóc đen mượt cứ bay theo từng đường chuyển động dứt khoát đó...là Băng Nhi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasiaZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...