Đã ba mươi phút trôi qua, mọi người đã có mặt đông đủ, ai ai cũng mang bộ mặt như thể sẵn sàng lao vào giết chết Tịnh Y ngay khi chị ấy xuất hiện, bọn họ từng người từng người đều rực rõ sát ý sâu trong đáy mắt, chỉ có nhóm chúng tôi là không mang theo vũ khí mà lẳng lặng chờ đợi thôi. Băng Nhi ở bên cạnh tôi đã áp headphone vào tai, an tĩnh nghe nhạc bỏ mặc hết những ánh mắt lẫn câu nói mất kiên nhẫn của mọi người, còn An Vũ, An Nhiên cùng chị Ánh Nguyệt thì chăm chú nhìn về phía thầy hiệu phó với cô Trịnh, mong chờ bọn họ lên tiếng giữa khung cảnh sực nức mùi sát ý này trong khi thản mặc để những suy luận ban nãy vây lấy mình. Và Tịnh Y cùng Hạ Thuần vẫn chưa đến, điều đó khiến tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
May quá! Chị ấy thật sự không đến, như vậy thì đợi đến lúc mọi người bình tĩnh, mình sẽ có thể cố gắng thuyết phục họ cho chị ấy một cơ hội giải thích, rằng mọi chuyện không phải do chị ấy gây ra, mọi chuyện là do một ai đó khác, "ác quỷ" tuyệt đối không phải là Tịnh Y...Đúng vậy, phải chờ mọi người bình tĩnh, chờ mọi người bình tĩnh đã...
Nhưng...
"Con bitch đó nhất định đã trốn mất rồi!". Cô gái tóc nhuộm đỏ ở đuôi, cũng là bạn cùng nhóm với Thục Trân đứng phắt dậy, cắm mạnh con dao găm trong tay lên bàn thủng một lỗ sâu, tức giận lớn tiếng.
"Em kia, mau ngồi xuống cho tôi!". Cô Trịnh vốn đang căng thẳng tột độ nên cũng không thể kiềm chế được mà hướng cô gái kia quát.
"Đủ rồi, tụi này chờ như vậy là đủ rồi! Nó nhất định chính là sợ tội bỏ trốn, hung thủ gây nên tất cả chuyện này là nó!". Vân Vân cũng đứng phắt dậy: "Cô là người biết rõ điều đó nhất mà!".
"Em...".
Bên dưới mọi người vốn đã rất mất kiên nhẫn, liền bắt đầu nói chen vào:
"Chúng em đến đây là để chờ một lời giải thích chính đáng từ Dương Tịnh Y, chứ không phải nhìn mặt cô và thầy hiệu phó!".
"Ả ta không đến nhất định là vì sợ tội bỏ trốn!".
"Đúng thế, ả ta là zombie cải trang, nhất định ả đã giết Kiều Lam và Thục Trân để ăn thịt!".
"Đủ rồi! Thầy cô không chịu giải quyết thì để chúng em tự tay giết ả!" .
"Zombie cải trang cũng là zombie thôi! Chúng ta phải giết ả để diệt trừ hậu họa về sau!"l
"Bố già cũng chết ngay khi đưa ả về đây, nhất định là ả đã hại chết ông ấy!".RẦM
Băng Nhi đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy khiến tất cả im bặt, ngay cả tôi định mở miệng can ngăn cũng vì giật mình mà đớ người, khó hiểu nhìn cô.
Băng Nhi...Cậu sao vậy?
Cô không hề quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình, chỉ lao như điên về phía cô gái vừa thốt ra câu nói đó, dùng một tay tóm cổ cô ấy ấn mạnh vào tường, điên tiết quát: "Cô thử nói lại xem!". Trên đáy mắt cô hiện rõ tia căm phẫn.
"Ưm...Xin...Xin lỗi...Tớ...A...Kh...Không cố ý...". Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Băng Nhi, cô gái đó liền thay hẳn vẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy bằng bộ mặt sợ hãi, ôm lấy cánh tay Băng Nhi, khó nhọc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...