Băng Nhi liền quẳng con cá trên tay vào trong lửa mà chạy về phía đó, đỡ lấy Tịnh Y trước khi thân thể cô ngã khuỵu xuống.
Gì...Gì đây? Ở phía sau chị ấy là xác của cả đám zombie nằm ngổn ngang tứ phía. Một mình chị ấy...xử hết chúng sao? Thật...thật mạnh!
Nghĩ đoạn, tôi nhanh chạy đến đỡ lấy cánh tay còn lại của Tịnh Y, cứ thế mà cùng đại miêu dìu cô ấy đến một gốc cây đại thụ, cái đầu của con zombie cũng đã rời khỏi tay cô ấy tự bao giờ.
Ngay khi thân thể cô yên vị nơi gốc đại thụ, Băng Nhi liền thử vỗ nhẹ lên má cô mấy cái nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thấy thế, tôi cũng bắt đầu hoảng loạn, bất giác lay mạnh tay cô ấy song vẫn vô dụng...
Ơ... Sao tay tôi lại thấy nong nóng thế này? Còn có cảm giác ươn ướt nữa. Hơ....
Trong lúc tôi vẫn chưa kịp nhận ra đó là gì, đã thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Kế đó là giọng nói bất an của Băng Nhi: "Máu...Máu chảy nhiều quá!".
Nghe vậy, tôi liền theo phản xạ mà giơ tay lên nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là lòng bàn tay đẫm máu của mình! Liền hốt hoảng đưa mắt nhìn chỗ tôi vừa chạm vào. Máu...Là máu! Nó đang dần phủ một màu đỏ sẫm lên cánh tay trắng như tuyết của Tịnh Y.
"Tịnh Y...Tịnh Y...Chị bị sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này?". Không cần nói cũng biết giọng tôi đã trở nên run rẩy thế nào.
Đáp lại tôi là giọng nói yếu ớt hòa cùng hơi thở gấp gáp rơi khỏi làn môi khô khốc của Tịnh Y: "N...Nước...Nước...".
Hm? Tôi ngẩn người không hiểu rõ chị ấy muốn gì. Rồi trong lúc tôi vẫn ngơ cả ra, đã thấy Băng Nhi đứng phắt dậy, nhanh vớ lấy bình nước ban sáng mà chạy về phía dòng suối, ngay lập tức ấn cái bình xuống để dòng nước lạnh ngắt chảy vào.
Ra...Ra là chị ấy cần nước...Tôi quan sát hành động của Băng Nhi rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.
Trong khi chờ cô ấy mang nước về, tôi cố nén tâm trạng hoảng loạn của mình, nhẹ nhàng tháo mảnh vải buộc hờ ở vết thương của Tịnh Y ra.
Tim tôi bỗng nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vết thương đó đã bị rách miệng khiến máu không ngừng tuôn ra, sưng mủ cả một mảng lớn da thịt trong khi thản mặc tiêm cơn đau thấu xương vào sâu trong từng thớ thịt của cô.
Aizz, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được chị ấy chỉ băng qua loa rồi chiến đấu với cả đám zombie đột biến nên vết thương mới ra nông nỗi này đây mà. Tịnh Y...Chị có bị ngốc không vậy chứ? Đâu cần vì tìm kiếm em mà hành hạ bản thân như vậy...Điên thật mà.
Đáp lại dòng suy nghĩ của tôi chỉ là tiếng thở dốc nặng nề của cô cùng giọt mồ hôi lăn dài, gương mặt thanh tú đó cũng đã đỏ ửng cả lên. Đồng thời đem cảm giác hoang mang khắc sâu vào tâm trí tôi.
...
Lát sau, Băng Nhi trở lại với cái bình đầy nước mà nhẹ nhàng kề vào miệng Tịnh Y. Từng ngụm nước tươi mát cứ thế mà chảy vào cổ họng khô khốc của cô ấy. Nhưng chỉ được một lúc, cô liền xoay mặt đi mà ho khan vài tiếng rồi lại mê man như trước, hơi thở cũng ngày càng yếu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...