"Anh cứ tưởng là.. Em đã chết.". Anh chợt nói trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.
Hử? Tôi ngây ra.
Ba giây trôi qua...
Ah... Tôi hiểu rồi, anh đích thực là Lâm Phong của tôi đây mà. Lý do tôi thấy hơi thở và giọng cười của anh kỳ dị là vì anh đang cố nén cảm xúc mừng rỡ của mình chứ gì nữa. Haizz, xem ra việc bị truy đuổi bởi đám zombie cùng tin đồn có zombie cải trang đã khiến đầu óc tôi mụ cả đi, chẳng còn phân biệt được đâu là người, đâu là zombie nữa. Đúng là thảm thật mà.
Tôi không tránh khỏi tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó.
"Em vẫn chưa chết mà! Nhưng... Nếu anh mà cứ ôm chặt như vậy thì em sẽ chết ngạt thật đó.". Tôi khó nhọc nói.
Lâm Phong nghe được, liền thả tôi ra: "Anh xin lỗi! Anh không cố ý!".
"Haa.. Không sao đâu anh!". Tôi vội ôm lấy lồng ngực mà hít trọn bầu không khí nồng mùi máu tanh vào phổi.
Anh nhìn tôi, trên đôi môi thâm tím do hóa trang khẽ nở một nụ cười ấm áp. Anh ngắm nhìn gương mặt với những vết máu đỏ nhòe cả đi của tôi một lúc lâu, rồi khẽ xoa đầu tôi: "Em còn sống thế này thì tốt quá rồi! Nhưng em làm gì mà để zombie đuổi theo vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?".
Nhìn cái nhíu mày khó chịu đó, tôi bèn rụt cổ: "Thì... Em.. Em bị lạc vào rừng, nên bị chúng.. đuổi theo.".
Và kết quả là nhận ngay một cú cốc đầu rõ đau từ anh.
"Ui! Sao đánh em?". Tôi nhăn mặt.
"Đánh cho em bớt ngốc! Làm gì mà để bị lạc vào rừng vậy hả?".
"Geez, tại người ta bắt gặp một con thỏ dễ thương quá... cho nên... cho nên mới bị lạc chứ bộ! Đâu phải tại ngốc đâu...". Tôi bĩu môi.
"Thế mà cũng không chịu mình ngốc? Có ai bị lạc vào rừng chỉ vì một con thỏ như em không?". Anh trách tôi rồi lại giơ tay định cốc phát nữa, nhưng tôi đã kịp ôm đầu né ra.
"Này, đầu em không phải để cho anh cốc đâu nha. Đừng có mà được nước lấn tới.".
Anh im lặng nhìn tôi khoảng hai giây, liền hạ tay xuống: "Thôi không đôi co với em nữa, mau đi tắm đi.".
"Vâng. À mà khoan, em có thắc mắc!". Tôi gật đầu rồi lại nói nhanh.
"Chuyện gì?". Đôi mắt màu xanh sâu thẳm của anh gợn tia khó hiểu.
"Hm...Sao anh lại ở đây? Với lại sao em bị trượt vào đây mà vẫn không bị lưới dây cước cắt nát vậy?".
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn ra mớ dây chằng chịt nhuốm máu ngoài kia: "Mớ dây cước đó là do anh giăng để bẫy zombie, hiện anh đang cải trang thành chúng để sống sót, và thứ giúp anh sống đến bây giờ là thịt cùng máu của chúng, chỉ cần bôi nó lên người, diễn kịch một chút là có thể an toàn lướt qua lũ zombie. Còn vịt ngốc nhà em làm sao lẻn được vào đây thì anh chịu.". Anh nói rồi đi lại gần mớ dây cước đó, gỡ con mắt đỏ lòm trên đó xuống rồi quệt máu trên lưới dây lên người mình.
"Anh... Anh không thấy tởm á?". Tôi khẽ rùng mình khi đống máu nhớp nhúa đó bết lên người anh.
Chỉ thấy khóe môi anh vẽ nên một nụ cười: "Sau cùng thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất mà, chúng ta phải làm mọi cách để sống sót dù cho phải hóa thành chúng, đó là quy luật rồi.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
Viễn tưởngZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...