Vừa bước chân vào bếp, một bãi chiến trường thời Trung Cổ hiện ra trước mắt tôi. Chảo, nồi, hộp,... vương vãi khắp nơi, đống giẻ lau cáu bẩn nằm chễm chệ trên kệ bếp, sàn nhà loan lổ mấy vết máu nâu sẫm cũ kĩ, cái chậu nhỏ chứa đầy quần áo bẩn ngập úng nước, và nhiều thứ kinh dị khác nữa! Đây... Đây là nơi Lâm Phong pha cốc cacao ban nãy cho tôi đó hả?
Phải nói là tôi shock, shock toàn tập! Shock đến mức đứng hình tại chỗ, một vài con ruồi cứ bay qua bay lại trước mắt tôi, rồi tưởng nhầm tôi là đồ vật mà bám lên người tôi, bò lên bò xuống.
Tôi đứng nhìn cái đống hỗn động đó một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài ngao ngán mà bắt đầu thu dọn, nhưng khổ nỗi vừa mới khom người định nhặt mấy cái chảo dưới sàn lên, cơn đau như xé thịt bỗng truyền từ tay và chân lên não tôi, tình hình là vết thương vì bị kéo căng mà hở ra. Rát chết đi được!
Tôi nhíu mày thầm rủa, rồi lại đứng dậy trở lại, với tay mở tủ bếp đính trên tường ra tìm bột cacao. Bây giờ tìm nguyên liệu làm chocolate cho Băng Nhi trước đã, cái đống hỗn độn này tôi sẽ xử lí khi vết thương lành lại vậy. Haizz, tôi nhớ lúc nãy có đau đớn gì đâu chứ, sao bây giờ lại đau thế này? Khó chịu quá!
"Con nhỏ xấu xí, sao không ở yên trong phòng mà mò đến đây vậy hả?". Cái giọng trầm trầm quen thuộc của anh vang lên bên tay, ngắt ngang hành động của tôi.
"Eh... Em chỉ muốn tìm ít thức ăn...". Tôi ấp úng.
Anh nhìn tôi, lại nắm lấy tay tôi kéo đi thẳng: "Em ngoan ngoãn để anh bôi thuốc đi nào, xong rồi nằm yên nghỉ ngơi, để anh nấu bữa tối cho, đi lung tung thế này vết thương hở miệng phải làm sao?".
Tôi thấy thanh âm lo lắng ẩn trong câu nói của anh, cả bàn tay to lớn nổi đầy gân đó nữa, nó đang siết chặt lấy tay tôi.
"Em biết rồi mà.". Tôi bĩu môi.
Anh không nói gì nữa mà chỉ kéo tôi vào phòng.
"Uiz đau đau đau đau!". Tôi la oai oái trong khi anh đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương lớn nhỏ khác nhau ở chân tôi.
"Ngoan nào, ngoan nào, đau tí sẽ hết, đau tí sẽ hết.". Anh liên tục nói câu đó trong khi bôi thứ thuốc chết tiệt đó lên chân và tay tôi, từng chút từng chút một, đôi mày thanh tú hơi cau lại khi thấy tôi ứa nước mắt vì đau.
Tôi cứ thế mà vừa rên siết vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt suốt lúc anh bôi thuốc, mãi đến khi tất cả vết thương trên người đều được chăm sóc chu toàn, đôi mày tôi mới chịu dãn ra trở lại.
"Sau một thời gian không gặp, em vẫn ngốc như xưa nhỉ?". Anh đặt lọ thuốc lên đầu giường, véo nhẹ má tôi.
Tôi phụng phịu: "Ngốc thì sao chứ? Ngốc ngốc mới dễ thương! Ai như anh, mới có vài tháng không gặp đã thay đổi thế này.".
Đúng vậy, giờ anh đã không còn hay chọc cười tôi như xưa nữa, nụ cười của anh cũng lạnh hơn trước, cử chỉ cùng giọng nói, tính cách như của một con người khác vậy. Chỉ có vết sẹo nhỏ do khâu vá ở đuôi chân mày vì cứu tôi và đập đầu vào tảng đá nhọn khi xưa, làn da nâu đồng mạnh mẽ là không thay đổi mà thôi. Hơn nữa, tôi thấy anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng sâu hơn, già dặn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...