Dưới ánh chiều tà rực đỏ, Hân Hân bỗng đến gặp tôi.
"Cậu tìm tớ có việc gì vậy Hân Hân?". Tôi thắc mắc hỏi.
Cô ấy nhanh móc ra một xấp tiền, đặt lên bàn trước mặt tôi, nói: "Tôi cho cậu mười triệu, cậu cầm lấy rồi mau biến khỏi đây đi! Cậu ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức cho mọi người thôi!".
Băng Nhi đang ngồi nghe nhạc bên cạnh tôi, thấy vậy liền tháo headphone ra, nhếch môi: "Cậu vẫn nghĩ tiền còn giá trị trong hoàn cảnh này à?".
"Tôi nói chuyện với cô ta thì liên quan gì đến cậu?". Hân Hân đưa mắt nhìn Băng Nhi, nhíu mày.
"Cậu vẫn chưa biết cô ấy là cục nợ riêng của tôi sao?". Cô ấy nói rồi chợt quàng tay qua vai tôi, kéo tôi sát vào người mình.
Ơ...Gì vậy? Gần...Gần quá! Tim tôi bỗng đập thình thịch trong khi mùi hương dịu dàng của Băng Nhi cứ thoang thoảng bên tai.
"Cậu...tại sao cậu luôn hờ hững với tôi dù đã học chung từ rất lâu. Còn cô ta chỉ vừa đến đây đã nhanh được cậu chở che?". Hân Hân khó chịu ra mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi.
Trên miệng Băng Nhi liền vẽ nên một nụ cười nhạt: "Tôi nói rồi, vì cô ấy chính là cục nợ riêng của tôi. Còn cậu thì không.".
"Trần Băng Nhi, cậu...". Cô ấy cứng họng, mím chặt môi rồi giậm chân bỏ đi.
"Ơ, Hân Hân, tiền của cậu!". Tôi vội cầm lấy xấp tiền chạy theo, nhưng cô ấy đã nhanh chóng biến đi đâu mất.
Haiz, người gì đâu mà đi nhanh gớm...À mà, khi nãy ánh mắt cô ấy nhìn Băng Nhi rất lạ...Không lẽ...cô ấy thích Băng Nhi? Có khả năng lắm à nha. Tôi xoa cằm suy nghĩ...
Băng Nhi bỗng đến cạnh tôi, nhanh cầm lấy xấp tiền trong tay tôi và rồi...ném nó vào thùng rác trong một nốt nhạc.
"Huh? Cậu làm gì vậy?".
Thấy tôi khó hiểu, cô ấy chỉ nhún vai: "Thế giới này không cần tiền.".
Trong lúc tôi đang bối rối thì Ánh Nguyệt đột nhiên bước tới trước mặt tôi, chìa tấm ảnh Băng Nhi ôm vai tôi trong khi cười gian cực kì gian: "Hê hê, chụp được ảnh tình tứ của mấy đứa rồi nhé!".
"Gì...Gì chứ? Bọn em đâu có gì với nhau đâu! Chị mau xóa nó đi mà!". Tôi hốt hoảng, vội tìm cách giật chiếc điện thoại trong tay chị ấy.
"Mơ đi, lâu lắm rồi chị mới chụp được một bức ảnh hoàn hảo thế này, nhất là của đại hot girl Trần Băng Nhi nữa chứ! Sao lại xóa được?". Chị ấy nhét vội cái điện thoại vào túi váy xong xoay người bước đi, miệng còn ngân nga điệu của bài hát nào đó nữa.
Tôi thở dài nhìn theo bóng Ánh Nguyệt khuất dần, chán nản nhìn Băng Nhi: "Giờ chúng ta phải làm sao đây?".
"Sao là sao?". Cô ấy chớp mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên.
"Thì vụ ảnh đó!".
"Có sao đâu, chụp ảnh là quyền tự do của chị ấy mà, chị ấy muốn chụp bao nhiêu cũng được, chỉ cần chúng ta trong sạch.". Băng Nhi nói tỉnh rụi rồi khẽ ngửi mùi máu tanh vấy trên áo: "Tôi đi tắm đã, mùi máu của lũ zombie lúc nãy khiến tôi khó chịu quá!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nước mắt zombie (Yuri Phạm tự viết)
FantasyZombie bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng của loài người, bởi chúng đe dọa tính mạng của ta, ăn thịt ta, uống máu ta và biến ta thành thứ kinh tởm giống như chúng. Nhưng có thật là toàn bộ Zombie đều chỉ biết ăn thịt và uống máu? Có thật là zombie nào c...