Chương 11

5.4K 96 3
                                    

Đường Khải Sâm chỉ đi vào lấy áo vest rồi lại xoay người ra ngoài, hai người lướt qua nhau, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại thản  nhiên nói hai chữ: "Cảm ơn."

Vãn Hảo có hơi kinh ngạc, hôm nay người này thật đúng là khác thường.

Nhưng  anh không nói gì nữa, trực tiếp bước ra ngoài. Bà nội ngồi ở chủ vị,  thân thiết vẫy tay với cô: "Đến đến đến, mặc kệ nó, có nó ở đây chỉ ảnh hưởng đến bữa ăn."

Bà nội, người nói cháu trai mình như vậy thực sự không sao à? Vãn Hảo dở khóc dở cười, ngồi xuống cạnh bà nội.

Hai người cũng đã hơn bốn năm không gặp, lúc này Vãn Hảo lại có phần thận trọng. Ngược lại thái độ bà nội khác thường, lại có thể tự mình rót trà cho cô: "Ta biết đã làm khó cháu rồi. A Hảo, cháu có thể về đây, bà nội  rất vui mừng."

Vãn Hảo có chút thụ sủng nhược kinh (*), phải biết  rằng trước kia vô luận như thế nào lão phu nhân cũng sẽ không thân  thiết với cô. Cuối cùng cô trầm tĩnh, lễ phép mỉm cười: "Bà nội nói quá lời rồi, cám ơn bà còn nhớ cháu."

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quan tâm mà lo lắng.

Nhìn  cô trở nên hiểu chuyện như vậy, đáy lòng lão phu nhân càng thêm cảm  thán: "Ta nhìn ra, cháu rất tốt với Khải Sâm, đáng tiếc tiểu tử này  không có phúc. Con người, cuối cùng truy đuổi cái gì thì tự cho nó là  tốt nhất, mãi mãi không biết bản thân đã bỏ lỡ cái gì."

Vãn Hảo kiên nhẫn nghe, cô cảm thấy hôm nay lão phu nhân tìm cô hình như có chuyện muốn nói.

Đúng  như dự đoán, lão thái thái yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi  cô: "Cháu đã đến, ta có thể lý giải là vì còn có một phần tình nghĩa với  nó không?"

Lần này cuối cùng Vãn Hảo hiểu ý đồ của lão thái  thái, cô không trả lời ngay, ở trước mặt lão phu nhân không cần phải múa  rìu qua mắt thợ, về điểm này ý nghĩ của mình khẳng định liếc mắt một  cái là có thể bị người nhìn thấu. Cô cân nhắc trong chốc lát ăn ngay nói  thật nói: "Khải Sâm là mối tình đầu của cháu, cũng từng là chồng của  cháu, cho nên dù cho bây giờ, cháu vẫn không thể lòng không bận tâm với  anh ấy."

Trong mắt lão phu nhân lộ ra vài phần vui sướng, một  giây sau lại nghe cô nói: "Đối với cháu bây giờ đã rất tốt, bà nội. Lúc  tuổi còn trẻ người ta luôn luôn ảo tưởng không thực tế, khi đó cháu có  được tất cả, cho nên mong muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng  bây giờ..."

Vãn Hảo cười, bây giờ cô đã như vậy, mặc cho ai nhìn  đều đã biết là bộ dạng bôn ba vì kế sinh nhai, nào có nhiều tinh lực như  vậy để theo đuổi một tình yêu xa không thể chạm vào?

"Bây giờ cháu chỉ muốn an ổn một chút, sống kiên định."

Cô  bình tĩnh nói một câu, làm lời lão thái thái còn chưa kịp nói ra miệng  đều trở về. Trong lòng lão phu nhân thương tiếc, bây giờ Khương Vãn Hảo  đã hoàn toàn biến thành bộ dạng lý tưởng trong lòng bà, hiểu chuyện trầm  ổn, nhưng hoàn toàn triệt để thoát khỏi nhà họ Đường.

Lão phu  nhân chỉ biết lắc đầu: "Cũng được, mọi việc không thể cưỡng cầu. Ta lớn  tuổi rồi, mấy đứa cháu trừ Trọng Kiêu, không một người làm ta bớt lo.  Mạc Ninh thì là vì lúc tuổi còn trẻ phạm lỗi, bây giờ đã sớm mất, ta  không hy vọng Khải Sâm sẽ giẫm lên vết xe đổ đi quá nhiều đường vòng."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ