Chương 68: Anh vốn đa tình 3

2.1K 30 0
                                    

  Editor: Linh Đang

Trên đường đi về Thanh Châu, lòng Thạch Hiểu Tĩnh luôn không được an ổn, không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho quản gia, xác định anh rất tốt lần nữa mới yên lòng.

Hôm qua chị Vi dỗi nói không đi, cuối cùng vẫn tới, lúc này thấy bộ dáng cô nặng nề tâm sự liền trợn mắt nhìn thẳng, "Trong nhà em nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không chăm sóc tốt cho cậu ta sao? Đừng khẩn trương, đến cổng ở đâu cậu ta còn chẳng biết, sao có thể đi lạc."

Mặc dù biết từ trước đến giờ người này đều khẩu xà tâm phật, có ý định an ủi mình, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn lời nói bén nhọn của cô kích thích, nhíu mày sửa đúng nói: "Anh ấy chỉ không biết trao đổi với người khác, không phải trí thông minh có vấn đề, chị đừng nói anh ấy như vậy."

Chị Vi nhìn cô từ gương chiếu hậu một cái ngoài ý muốn, "Ơ, bình thường chị giáo huấn em độc miệng gấp trăm lần, em đều không cãi lại, vừa nói đến cậu ta một câu đã không vui."

Hiểu Tĩnh mím môi không nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động, ánh mắt dừng tại ảnh màn hình.

Đó là buổi sớm khi cô tỉnh lại chụp lén Chung Gia Minh, lúc ấy anh đang trước cửa sổ sát đất đọc sách, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc, như là học sinh ngoan chăm chú nghe giảng, sơmi trắng trên người bị ánh mặt trời chiếu vào hơi hóa xanh, bộ dáng tuấn tú không khỏi làm cho người nhìn động tâm. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Lúc ấy cô bị quỷ thần xui thế nào mà lấy điện thoại di động chụp nên mới có hình ảnh này, ngay cả bản thân mình đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì sao, sau này trực tiếp để làm ảnh nền di động.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp mặt anh, dường như ngực có chỗ nào đó trống rỗng ——

"Cũng không phải đi quá lâu, chúng ta xong việc sớm một chút thì trở lại sớm." Quả thực chị Vi không nhìn nổi bộ dáng kia của cô, như lạc mất hồn vậy.

Hiểu Tĩnh tâm sự nặng nề lắc đầu, "Chị không hiểu, nhiều năm như vậy bọn em chưa từng tách ra, em cho là anh ấy không thể rời bỏ em, thật ra..."

Thật ra cô càng không thể rời bỏ anh.

Cô gọi điện thoại hỏi quản gia, quản gia nói thoạt nhìn Chung Gia Minh không khác bình thường là mấy. Xem đi, dù cho cô rời đi, thế giới của anh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cô, không biết ném lòng dạ đi đâu rồi.

Hiểu Tĩnh nghĩ, có lẽ đây chính là thói quen mà người khác hay nói chăng? Chung Gia Minh đã biến thành một bộ phận trong cuộc sống của cô, rất khó dứt bỏ.

Chị Vi thấy bộ dáng cô đăm chiêu ủ dột, mi tâm hơi nhíu, "Có phải em bị cuồng ngược không, vất vả lắm mới được ra ngoài hóng gió, phải nên cao hứng mới đúng. Chị thấy bình thường thần kinh em căng thẳng như vậy, nhân cơ hội này thả lỏng người không tốt sao?"

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ nền trời cũng xanh ngắt, trời xanh mây trắng thấp thoáng ruộng bậc thang, làm lòng người xem thoải mái. Đây chính là phong cảnh mà đô thị ồn ào không có, Hiểu Tĩnh dựa vào cửa kính xe lại không có lòng dạ nào thưởng thức, ánh mắt đảo qua lại trên di động.

***

Sau khi đến Thanh Châu, lập tức có nhân viên công tác tới đón các cô, đối phương là người đàn ông rất trẻ tuổi, tự giới thiệu nói họ Trình.

"Hiện tại Lâm tổng của chúng tôi có chút việc không bỏ được, tôi đưa hai cô đến khách sạn trước, buổi tối tổ chức tiệc tẩy trần cho Thạch tổng."

Trong lòng Hiểu Tĩnh nhớ Chung Gia Minh, hận không thể làm xong hết việc trong đêm nay rồi trở về, vì thế không yên lòng gật gật đầu, chỉ hy vọng được nhìn thấy vị Lâm tổng kia sớm một chút. Mà khi cô tận mắt nhìn thấy đối phương, lại hận chính mình chưa chưa từng đi chuyến đi này.

Hình như Lâm Lãng vẫn giống trong trí nhớ của cô, cử chỉ nhanh nhẹn, phong độ có thừa, nhưng một thân tây trang tăng thêm vài phần trầm ổn cùng lão luyện mà cô không quen thuộc. Anh ta chủ động cùng cô bắt tay, đáy mắt đen mang theo vui sướng xa cách lâu chưa gặp lại, "Đã lâu không gặp, Hiểu Tĩnh."

Quả thực đã lâu, suốt cả sáu năm.

Hiểu Tĩnh đứng im tại chỗ, chậm chạp không chịu đưa tay ra.

Không khí trở nên vi diệu, bàn tay to với khớp xương rõ ràng của Lâm Lãng lúng túng dừng trước người của cô, chị Vi ho khan vài tiếng ý bảo cô, nhưng trước sau như một Hiểu Tĩnh đều không có chút phản ứng nào.

Lâm Lãng cũng không so đo, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng trên khuôn mặt cô, giọng nói cũng trầm trầm mở miệng nói: "Ngồi xuống trò chuyện?"

Không khí kì quái giữa hai người, mặc cho ai cũng có thể ngửi được hương vị không thích hợp. Chị Vi hết sức kinh ngạc, lập tức đôi mắt đã biết xảy ra chuyện gì, khó trách vị Lâm tổng này lại chỉ tên muốn Thạch Hiểu Tĩnh tới đây, thì ra hai người là quen biết cũ.

Hiểu Tĩnh có một cái chớp mắt luống cuống, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng bạch có chút mất tự nhiên, cô dùng sức xiết chặt ngón tay, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại đi tới phía cửa phòng, "Chị Vi, chúng ta đi, không bàn việc hợp tác này nữa."

Chị Vi trừng mắt to khó tin, đối với các cô mà nói cuộc làm ăn này rất quan trọng, gần đây một công ty có lai lịch rất chèn ép các cô trên internet, Hiểu Tĩnh lại không chịu dùng giao thiệp và quan hệ của nhà họ Chung, khoản vay ngân hàng đã lâm vào thế bí, cơ hội được hợp tác với vị Lâm tổng trước mắt này là cơ hội tốt.

Cô đang sững sờ, Hiểu Tĩnh nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, "Chị không nghe thấy lời em nói?"

Hiểu Tĩnh là người rất có chừng mực, cô vô cùng lễ phép với người lớn tuổi hơn, cũng chưa từng nghiêm túc với cô như vậy, chị Vi nhanh chóng hiểu ra, vội nhấc chân đi theo.

Nhưng Lâm Lãng phản ứng cũng rất nhanh, người anh ta cao chân dài, lập tức cất bước dùng một bước đã bắt được cổ tay Hiểu Tĩnh. Trên mặt anh ta mang theo vài phần cười khổ, "Em còn đang trách anh? Hiểu Tĩnh, anh có thể giải thích."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ