Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Tối tăm mịt mùng từ bốn phương tám hướng xộc tới, bao vây đè ép cô đến không còn lí trí. Vãn Hảo như chìm trong giấc mộng, hình ảnh vỡ vụn cứ nối tiếp nối tiếp nhau, giống như một cuộn phim cũ kĩ, hình ảnh đã mờ mà lại rõ ràng đến thế.
Từ nhỏ cô đã sợ tối, cha mở quán bán chân giò, luôn phải dậy chuẩn bị từ rất sớm. Khi trời còn chưa sáng, Khương Viễn Sơn sẽ thắp ngọn đèn dầu rất nhỏ đặt trên đầu giường cho cô, điều kiện gia đình lúc ấy thật sự rất khó khăn, ngọn đèn nhỏ bé ấy thật là ấm áp, cha dùng nhành cây buộc thành hình ngôi sao, lại vẽ màu xanh da trời đẹp mắt, sau đó đặt ngọn đèn nhỏ vào bên trong. Thế nên mỗi lần Vãn Hảo mở mắt ra sẽ nhìn thấy một chum sáng in trên nóc nhà, có hình một ngôi sao xanh...
Khương Viễn Sơn nói: "Chờ đến khi ngôi sao trốn đi, cha sẽ trở về."
Sau khi kết hôn cùng Đường Khải Sâm, có một khoảng thời gian rất dài cô vẫn sợ tối, nhưng anh không thích ánh sáng, tấm rèm trong phòng ngủ lúc nào cũng dày và nặng. Vãn Hảo từng nghe nói đây là bệnh chung của rất nhiều người thời hiện đại, áp lực lớn, có ánh sáng sẽ không ngủ ngon. Cho nên cô không dám nói với Đường Khải Sâm cô muốn có một cái đèn ngủ. Nhưng cô là nàng dâu mới, lạ nhà, ban đêm thường hay tỉnh giấc, sợ hãi hoảng hốt rất lâu, rồi vụng trộm vươn tay ôm anh.
Đường Khải Sâm lúc ngủ luôn quay lưng lại với cô, mới đầu Vãn Hảo cho răng anh không có thói quen ngủ cùng người khác, nhưng dần cũng cảm giác được dường như anh không thích mình. Ví dụ như khi phát hiện tay cô chạm vào, anh gần như tỉnh ngay lập tức, ngày hôm sau, trên giường của hai người có nhiều hơn một con gấu bông lớn.
Nhưng lúc đi vệ sinh ban đêm cô vẫn không cẩn thận dẫm vào chân anh, Đường Khải Sâm bị cô đánh thức, sắc mặt đen thui. Vãn Hảo đành phải ăn ngay nói thật: "Em sợ bóng tối, còn hơi bị quáng gà—— "
Lúc ấy anh không nói gì, lặng lẽ xuống giường bế cô dậy, song ngày hôm sau trong phòng ngủ lại có nhiều hơn một thứ, là một cái đèn tường hình ngôi sao rất đẹp.
Vãn Hảo không biết là do cha nói với anh, hay là anh tự mình phát hiện ra, tóm lại khi đó cô rất vui vẻ, bật dậy ôm chặt anh như gấu koala: "Cảm ơn ông xã."
Đường Khải Sâm chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, bên tai lại hơi đỏ, nghiêm mặt nói cho cô biết: "Anh không muốn bị người ta nói là ngược đãi vợ."
Cô nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh, mắt híp lại vui vẻ, chủ động hôn anh. Sau đó bọn họ sẽ dây dưa cùng nhau trong ánh xanh nhàn nhạt của đèn tường, vừa kích thích lại ngọt ngào...
Xem ra trong cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, không phải chỉ toàn những chuyện đau lòng...
Thân thể càng lúc càng lạnh, Vãn Hảo nghĩ mình sắp chết thật rồi, không phải mọi người đều nói con người trước khi đi sang thế giới bên kia mới có thể nhớ lại kí ức đẹp nhất ở thế gian này hay sao? Thì ra cô lại có ít kí ức đẹp như vậy.
***
Sau đó cô lại nhìn thấy Khương Viễn Sơn, ông vươn tay về phía cô, khuôn mặt ôn hòa chân thật. Có ngọn đèn trắng vương trên mặt ông, dường như muốn nói với cô điều gì đó. Nhưng Vãn hảo thực sự quá mệt mỏi, mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không thể nghe rõ lời cha, cô liền cố gắng chạy về phía cha, đưa tay cho ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
Lãng mạnTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...