Chương 20

5.2K 79 0
                                    

Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Xa xa, một chiếc SUV màu đen cũng ngừng ở ven đường, Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong đám người kia, tay đang đặt ở vô lăng ngày càng siết chặt.

Chưa bao giờ anh biết cho dù chỉ nhìn từ xa như thế này, cũng có thể cảm nhận rõ rệt loại cảm xúc tuyệt vọng, người phụ nữ kia luôn am hiểu dùng nụ cười để che giấu bản thân, nhưng giờ phút này lại không để ý tới cái gì. Cứ như vậy mà làm càn chật vật gào khóc, nếu là trước đây nhất định anh sẽ chán ghét đến cực điểm, nhưng hôm nay, anh tinh tường cảm thấy được lồng ngực mình co quắp từng đợt, cực kỳ khó chịu.

Đoạn đường này anh đi theo Khương Vãn Hảo, vốn tưởng rằng cô sẽ ra sức thuyết phục Thạch Hiểu Tĩnh để lại đứa nhỏ, lại không nghĩ rằng ra khỏi quán cà phê cô liền bắt đầu khóc. Trước cảnh tượng này, anh cũng không biết cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Rõ ràng bản thân khổ sở thành như vậy, lại còn miễn cưỡng mình đưa ra lựa chọn như thế...

Anh có chút không hiểu được, nhưng lại không có nửa điểm cười nhạo cách làm của cô, thậm chí anh cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn dáng vẻ của cô cô độc bất lực, anh có loại xúc động muốn chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện.

Đường Khải Sâm mở cửa xe, chân dài đã bước một bước lớn, nhưng một giây sau, lại có một bóng người lướt qua trước anh——

Chu Tử Nghiêu mặc áo gió thuần một màu đen, một phen chộp lấy Khương Vãn Hảo còn đang ngồi xổm, nhìn thấy phấn trang điểm trên mặt cô đã sớm lem luốc, cũng chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày: "Mặc ít như thế, em không sợ cảm mạo?"

Trên mặt Vãn Hảo chưa khô nước mắt, rõ ràng hơi kinh ngạc, sau nhấp làn môi khô khốc cố gắng nặn ra nét cười: "Trùng hợp quá, vừa rồi có hạt cát."

Chu Tử Nghiêu như phảng phất không nghe thấy cũng không nhìn thấy, chỉ cởi áo gió bao lấy cô, sau đó dùng sức kéo người vào trong lòng.

Khương Vãn Hảo khóc hai má đỏ ửng, còn không ngừng thút thít, như là muốn nói cái gì, lời nói đến miệng cũng nuốt trở vào hết. Từ đầu đến cuối cô im lặng để Chu Tử Nghiêu ôm, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Một màn này lần nữa đả thương Đường Khải Sâm, bàn tay nắm chặt đến nát bấy, trước sau lại không bước được nửa bước, trong lòng quá rõ ràng, lúc này xuất hiện chỉ càng làm cho cô chán ghét mà thôi. Hết thảy trước mắt, nói đến cùng đều là do anh tự làm tự chịu, Khương Vãn Hảo đưa đứa nhỏ cho nhà họ Chung, tuy rằng anh vẫn chưa rõ ràng nguyên nhân thực sự như cũ, nhưng trực giác nhất mách bảo định có liên quan đến bản thân mình...

Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng hai người kia dần dần mơ hồ trong ánh chiều tà, lồng ngực bức bối từng đợt. Trong ấn tượng của anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vãn Hảo khóc lớn như vậy, hình như ở trước mặt anh người phụ nữ này thật sự rất ít khi khóc, cẩn thận nhớ lại, đúng là không có lần nào.

Cô luôn hồ đồ ngốc nghếch, anh luôn cảm thấy cô không có cá tính, nhưng giờ phút này ở trước mặt Chu Tử Nghiêu lại chân thật sống động đến vậy. Những cảm xúc bi thương kia, dường như không cần che giấu Chu Tử Nghiêu.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ