Chương 27

3.8K 62 1
                                    

  Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Chỗ mà Khương Vãn Hảo tìm là một quán cơm bình dân, Đường Khải Sâm cũng không ghét bỏ, ngồi ở đó như có điều suy nghĩ quan sát cô.

Vãn Hảo gọi đồ ăn xong, lại gọi thêm mấy chai bia, lúc này mới giương mắt nhìn về phía anh nói: "Anh đừng uống, lát nữa còn phải lái xe."

Đường Khải Sâm từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn chằm chằm cô hỏi: "Em không vui?"

"Ai nói." Vãn Hảo cúi đầu nhìn ngón tay mình, khóe miệng cong cong: "Rốt cuộc tâm nguyên nhiều năm cũng đã thành, rất vui vẻ."

Đường Khải Sâm nhếch nhếch môi cười: "Thật không?"

Bộ dáng kia của cô bất kể ai nhìn đều nhìn ra cảm xúc suy sụp, nhưng anh không muốn nghĩ theo hướng khác, bây giờ điều có thể khiến cô thế này thật sự không nhiều, chỉ cần nghĩ đến một khả năng trong đó, anh đã cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Đồ ăn rất dọn lên rất nhanh, nhưng gần như Khương Vãn Hảo không động đũa, bia trong cốc có đá lạnh cũng làm vị bia dịu đi không ít. Chưa bao giờ Đường Khải Sâm biết tửu lượng của cô lại tốt như vậy, rất nhanh ba chai đã thấy đáy, nhưng hai má người phụ nữ kia không đỏ chút nào.

Chú ý đến ánh mắt của anh, Vãn Hảo mỉm cười: "Rất lạ à? Trước kia là vì sợ anh không thích, cho nên không dám uống, thật ra tôi rất thích uống bia, rượu trắng cũng được, cũng không thích rượu vang.

Đường Khải Sâm không tiếp lời, có lẽ Khương Vãn Hảo kêu lên anh cũng không bất ngờ, hiển nhiên cô có lời muốn nói với anh.

Trong nháy mắt người phụ nữ kia lại ngửa đầu uống một hớp lớn: "Thật ra thì anh không hiểu tôi chút nào. Mẹ tôi chạy theo người ta từ rất sớm, ba mở một quán bán chân giò, là một người đàn ông sống rất qua loa, cho nên tôi cũng y như con trai, trước khi quen biết anh, tôi vẫn để tóc ngắn."

Yết hầu Đường Khải Sâm giật giật, vẫn không mở miệng nói gì như cũ, đúng vậy, Khương Vãn Hảo như vậy đối với anh thật xa lạ.

"Sau này ba có tiền, ông cảm thấy đã thiếu tôi, cho nên luôn muốn cho tôi những gì tốt nhất, cố gắng hết sức thỏa mãn tôi.Còn học người ta đưa tôi ra nước ngoài học. Ông nói, con gái thì phải nạm lớp vàng, thì mới gả được cho đám tốt, sẽ không gả cho đám không có tiền đồ." Mắt Khương Vãn Hảo ngấn lệ, mà trên mặt vẫn đang cười như trước.

Đường Khải Sâm thấy cô như vậy, tự dưng cảm thấy ngực đau đau, yên lặng dời mắt: "Ông ấy là một người ba tốt."

Vãn Hảo gần như lập tức gật đầu: "Đương nhiên." Cho dù đời này chưa được hưởng thụ qua tình thương của mẹ, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy quá thiếu sót cái gì, thậm chí thật thỏa mãn, bởi vì cô có người ba tốt nhất thế giới.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, Đường Khải Sâm thấy cô hơi rũ đôi mắt, thật ra trừ việc gia thế Khương Vãn Hảo không được tốt cho lắm, còn lại thật không có chỗ nào không tốt.

Anh thất thần nháy mắt, Vãn Hảo cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại đây, tình cờ bị hút vào đáy mắt đen long lanh của cô, lại khiến tim Đường Khải Sâm đập nhanh một nhịp. Anh còn chưa kịp tự hỏi mình sao vậy, chợt nghe người phụ nữ kia nói: "Đời này ba tôi chỉ mới khen hai người, một là anh, một là Tử Nghiêu... Nhưng thì ra ông ấy nhìn người không chuẩn, lại nói anh có trách nhiệm, nói Chu Tử Nghiêu trọng tình nghĩa."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ