Chương 28

3.8K 52 1
                                    

  Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đường Khải Sâm tự nhận trước giờ đều không phải là chính nhân quân tử, huống chi dáng người 75E của Khương Vãn Hảo thật sự rất tốt, không mấy người đàn ông có thể cầm giữ được. Anh giữ chặt gáy của cô, ánh mắt ngày càng trầm, tinh tường cảm nhận được bản thân đã bị cô trêu chọc đến mức toàn thân bây giờ, chỉ cần thêm một mồi lửa, có thể dấy lên ngọn lửa hừng hực.

Đã thế cô còn không tự biết, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt vô tội, mềm nhũn làm nũng với anh: "Tôi muốn ngủ, mệt quá."

Cô còn thật sự coi anh là cái đệm, ôm ôm cọ tới cọ lui, sắc mặt Đường Khải Sâm đã đen tới cực điểm. Mỹ thực đặt ở trước mắt, nên ăn hay là không nên ăn đây?

Cuối cùng anh cũng cố gắng nén lại nội tâm không an phận của mình, đặt người an ổn trên giường lớn, nhưng cô chậm chạp không chịu ngủ, miệng lầu bà lầu bầu cũng không biết đang nói cái gì.

Đường Khải Sâm thề, nếu cô dám can đảm hô lên tên ai làm cho anh không thoải mái, nhất định anh sẽ hung hăng làm nàng. Nhưng cuối cùng Khương Vãn Hảo cũng biết thân phận không nói ra cái gì không nên nói, dong dài một trận liền hoàn toàn an tĩnh.

Anh ngồi bên giường nhìn cô dần dần thả lỏng nét mặt, bỗng nhiên có chút không muốn cứ như vậy rời đi, trù trừ vài giây, vẫn là hơi cúi người hôn lên đôi môi kia.

Hương vị vừa mềm vừa ngọt, có chút giống, lại có chút không giống với hương vị trong quá khứ, cũng chỉ có lúc này cô mới thông minh đáng yêu, sẽ không dùng ánh mắt phòng bị dõi theo anh.

Anh có phần không thể kiềm chế, càn rỡ lưu luyến trong bờ môi ấy, bốn cánh môi ướt át dây dưa, tựa như có ngàn vạn con côn trùng cào khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Anh chống tay lên nệm buộc bản thân dừng lại, lại ngoài ý muốn phát hiện cô không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, con ngươi kia đen ướt sũng, như là mang theo một tầng sáng mơ hồ.

Ánh sáng trong phòng đã bị anh chỉnh tối lại, lúc này hai người nhìn nhau, không thể nào phân biệt cảm xúc trong mắt của nhau.

"Vì sao hôn tôi?" Cô thủ thỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt lại cố chấp theo dõi anh.

Đường Khải Sâm cũng không biết giờ phút này cô có tỉnh táo hay không, cũng không trả lời vấn đề của cô, ngược lại lại cúi người lần nữa dán môi lên. Vừa hôn xong, hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn, lúc này anh mới trầm giọng mở miệng: "Bởi vì muốn hôn."

Vãn Hảo trừng anh, đáy mắt như là ẩn giấu vài phần uất ức giống trẻ nhỏ: "Gạt người, anh đâu có thích tôi, trước kia chưa bao giờ chủ động hôn tôi."

Đường Khải Sâm ngẩn ra.

Chỉ thấy cô lật người, mơ mơ màng màng từ từ nhắm hai mắt, miệng lại trầm thấp tràn ra một câu: "Luôn gạt tôi, không bao giờ tin lời anh nói —— "

Đường Khải Sâm ngồi bên giường, cũng không biết ngồi bao nhiêu lâu. Có lẽ ban đêm rất yên tĩnh, hoặc giả tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bỗng nhiên anh hốt hoảng nhớ lại chuyện trước kia.

Thật sự là anh rất ít chủ động hôn Khương Vãn Hảo, ngay cả làm tình cũng rất ít, cũng không tính là dịu ràng. Nhớ rõ ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, anh bởi vì xã giao đã uống rất nhiều rượu, nhưng suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, biết rõ lúc bắt đầu toàn thân cô cứng ngắc không biết nên trêu chọc thế nào, lại một chút ý tứ thương hương tiếc ngọc cũng không có.

Nhớ rõ thời điểm anh tiến vào, cô vẫn nói đau, nhưng anh cũng không thoải mái, bị cô siết chặt đến gần như muốn nổ tung. Từ trước đến giờ anh không có kiên nhẫn, dỗ vài câu rồi cứ tiếp tục, lúc ấy cô im lặng ôm chặt lấy anh, không nói một tiếng nào.

Đêm đó anh mất khống chế không giống ngày thường, sự tự chủ bình thường anh luôn lấy làm kiêu ngạo thế nhưng lại đánh mất, hết lần này đến lần khác giữ lấy cô, thậm chí còn dùng tư thế cô kháng cự nhất. Anh không biết rốt cuộc mình bị làm sao? Là thật sự sa vào tình dục, hay là mang theo sự chán ghét của bản thân mà phát tiết?

Tóm lại anh có phần không biết tiết chế, mà cô cứ chịu vậy vô thanh phối hợp.

Ngày hôm sau anh đi làm từ sớm, không lâu sau đã nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, cô ấp úng nửa ngày không nói rõ được là có chuyện gì, anh nào có nhiều thời gian tiêu tốn cho cô như vây? Thế nên chuẩn bị cúp máy, lúc này cô mới nóng nảy: "Em, em còn đang chảy máu, cũng hơi đau..."

Âm thanh của cô rù rì chẳng khác nào tiếng muỗi kêu, may mắn anh đều nghe hiểu, nhưng bây giờ anh bận rộn muốn chết, vì thế nói: "Anh sẽ bảo quản gia dẫn em đi bệnh viện."

Lời này lại bị Khương Vãn Hảo cự tuyệt: "Không cần không cần, anh đang bận, em tự mình đi cũng được."

Lúc ấy âm thanh của cô nghe vào tai dường như rất tầm thường, một chút xíu cảm giác mất mát cũng không cảm nhận được, thế nên sau này Đường Khải Sâm cũng thường thường bỏ quên quá nhiều chuyện.

Nay hồi tưởng lại, lúc trước nói những lời này, làm mấy chuyện này, tất cả đều biến thành một con dao sắc, làm cho anh nhìn rõ bộ mặt đáng ghét của bản thân. Đường Khải Sâm tưởng rằng, Khương Vãn Hảo từ nhỏ không có mẹ, cho nên ở phương diện này chắc là chậm chạp và bị động, nhưng thậm chí lúc ấy anh lại không cho cô một chút dịu dàng, một chút nhẫn nại...

Sau khi cô cúp điện thoại ấy, sẽ mang tâm trạng gì đi bệnh viện?

Hiếm có khi nào anh cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ đã dần dần cảm nhận được mùi vị sai trái, giống như những việc trước kia không để ý, giờ quay lại nhìn kỹ một lần nữa, tất cả đều mang màu sắc khác.

Rất ít khi anh cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ anh đang cảm thấy không thoải mái, những thứ đã lơ đãng trước kia, hiện tại xem kỹ lại một lần nữa, tất cả đều đã thay đổi.

Tóm lại là thời gian hay đổi, hay là lòng mình đã thay đổi, anh cũng không thể biết được.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ