Chương 37

3.7K 50 2
                                    

  Editor: Linh Đang

Vãn Hảo trước hết lấy lại tinh thần, bỗng dưng cô đứng lên, nhanh chóng cúi đầu sửa sang lọn tóc mỏng bên má: "Bà tỉnh rồi ạ, cháu đi gọi bác sĩ tới."

Cô đi rất nhanh, cũng không nhìn về phía Đường Khải Sâm chút nào, ánh mắt anh phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng cô cho đến biến mất, lúc này mới xoay người nhìn bà nội trên giường bệnh.

Bà nội vẫn trừng anh như vừa rồi, vẻ mặt nổi giận không thèm tranh luận.

Đường Khải Sâm thực sự vừa tức vừa buồn cười, cúi người dịch góc chăn cho bà: "Bà thở bình tĩnh, chuyện này không gấp được."

Dù sao cũng vừa mới tỉnh, lúc này giọng điệu của lão phu nhân hoàn toàn thấp xuống, nhưng ánh mắt không ôn hòa một chút nào: "Không vội? Còn không vội nữa ta sẽ không có cơ hội nhận chắt trai nhỏ về được."

Đường Khải Sâm không tiếp lời này, ngược lại nắm ngón tay gầy già nua của bà, nhẹ nhàng dán lên hai gò má của mình. Lão phu nhân hoàn toàn trầm mặc, cháu trai lớn của bà, rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài như bây giờ.

"Bà phải chờ cháu đoạt cô ấy về đã, ngoài Bắc Bắc ra, còn phải đợi ôm những đứa con khác của chúng cháu, đặt tên cho chúng." Đường Khải Sâm nhẹ giọng nói xong, khom lưng hôn vào tay bà một cái, lúc này mới ngẩng đầu chống lại tầm mắt của bà, "Chúng ta thỏa thuận nhé."

Lão phu nhân lặng im rất lâu, lặng lẽ quay đầu đi: "Xem tính tình này của cháu, chẳng phải ta ở bên cạnh gấp chết —— "

Bà vẫn nói năng thận trọng như trước, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần nghẹn ngào rõ ràng, Đường Khải Sâm chôn mặt trong lòng bàn tay bà, cảm thụ được nếp nhăn cùng độ ấm trong lòng bàn tay bà, một lòng lo lắng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại.

Tối qua nếu không phải Khương Vãn Hảo cùng anh, những dày vò anh phải chịu sẽ tuyệt đối nhiều hơn thế này. Cũng là giờ khắc này anh mới hiểu được, một đời người, có được nhiều nhưng lại chẳng có gì, có một người có thể để mình an tâm ấm lòng không mới là quan trọng.

Nhưng chính anh cũng rõ ràng, con đường này phải từ từ không được vội vàng, Khương Vãn Hảo sẽ không dễ dàng tin tưởng lời yêu anh nói ra từ miệng như vậy.

Bà nội cũng biết rõ điểm này, giọng nói trầm thấp không dễ nghe thấy: "Chỉ cần có tâm, không có gì làm không được. Quá khứ con bé không tin con, đó là vốn con không dụng tâm."

Đường Khải Sâm cười gật gật đầu: "Người như con, một khi xác định, sẽ đi trên con đường đó không quay đầu."

Bà nội nửa tin nửa ngờ nhìn anh: "Nếu, hồ ly tinh kia trở về thì sao?"

Cảm xúc trên mặt Đường Khải Sâm hơi ngưng lại, vừa định trả lời, Khương Vãn Hảo đã cùng bác sĩ bước nhanh tới.D@Đ#L$Q%Đ^^

Bác sĩ thay lão phu nhân làm kiểm tra, hai người ở đây đều khẩn trương nín thở mặt mũi ngưng trọng, cuối cùng chỉ thấy cảm xúc trên mặt bác sĩ đều buông lỏng, nói: "Các hạng mục chỉ tiêu tạm thời rất bình thường, nhưng còn phải quan sát thêm, tuổi bà lớn rồi, thận trọng một chút không có chỗ hại."

Đường Khải Sâm hơi gật đầu, cuối cùng lộ ra chút ý cười: "Cực khổ rồi."

Sáng sớm Đường Trọng Kiêu cũng chạy tới, nhìn sắc mặt chắc tối qua chưa ngủ đủ, hai huynh đệ đứng trên hành lang thấp giọng trò chuyện. Vãn Hảo nhìn nhìn thời gian, đứng dậy chào tạm biệt bà nội.

"Trở về đi, ngủ một giấc cho ngon." Bà nội vẫn nhìn cô cười, hơi động ngón tay mắt lại nhìn về phía hành lang, "Cám ơn cháu."

Vãn Hảo biết đây là lão phu nhân tại nói cám ơn thay Đường Khải Sâm, trong lòng bà nội cực kì thông suốt, rất nhiều việc đều nhìn thấu triệt hơn những người trẻ tuổi bọn họ. Lúc cô đi thang máy xuống thì trong lòng một mực tính toán, cho dù thân phận của Bắc Bắc vĩnh viễn không thể vạch trần, nhưng nếu bé có thể mang đến cho lão phu nhân một chút vui vẻ cùng khoái hoạt cũng tốt.

Trong lòng hạ quyết tâm, Vãn Hảo quyết định chờ Bắc Bắc tan học sẽ dẫn bé đến thăm lão phu nhân.

Vừa rồi vào thang máy thì Đường Khải Sâm quay lưng lại phía cô nói chuyện với Đường Trọng Kiêu, cho nên cô chỉ khoát tay với Đường Trọng Kiêu, ý bảo rời đi. Nhớ tới những lời người nọ nói lúc sáng sớm, cho dù căn bản cô không cho là thật, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên.

Ra khỏi khu nhà nội trú, phía sau liền có tiếng bước chân vội vàng đuổi theo, cô quay đầu lại nhìn thì đúng là Đường Khải Sâm.

Trên cánh tay người nọ đắp áo khoác, sải bước đến gần cô, mở miệng liền nói: "Anh đưa em."

Vãn Hảo lắc lắc đầu: "Không cần."

Đường Khải Sâm nhìn cô, bỗng nhiên mệt mỏi cười cười: "Anh biết em không muốn bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng không cần đề phòng anh khắp nơi như vậy. Tối qua em giúp anh nhiều như thế, hiện tại đưa em về, là chuyện phải làm."

Vãn Hảo suy nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn lảng tránh ngược lại như có vẻ chột dạ, vì thế thản nhiên gật đầu nói: "Vậy anh đưa tôi đến chỗ tiểu Tào đi."

***

Bắc Bắc đang ngồi trên giường tự mình mặc quần áo, lúc ngủ dậy thường hay buồn bực, thật ra điểm này vô cùng giống Đường Khải Sâm. Lúc này khuôn mặt nhỏ rất thối, thấy Vãn Hảo mới hơi lộ ra nụ cười: "Dì Hảo, tối qua dì lại đi đâu vậy?"

"Ở bệnh viện." Vãn Hảo chớp chớp mắt, ngồi bên giường ôn nhu nhìn bé, "Con còn nhớ rõ cụ hôm trước trông con rồi đưa con về nhà không?"

Thực sự gười già bên cạnh Bắc Bắc không nhiều, cho bé nhanh chóng nhớ ra, đôi mắt trừng rất lớn: "Cụ ngã bệnh? Phải tiêm sao?"

Vãn Hảo gật gật đầu, cầm bàn tay nhỏ mềm mềm của bé nói: "Đúng vậy, cụ lớn tuổi như vậy còn bị tiêm, rất vất vả. Tan học con đến thăm cụ được không?"

Trong nhận thức của đứa nhỏ, tiêm là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc này Bắc Bắc thấy Đường lão phu nhân rất đáng thương, vì thế bé đáp ứng không chút do dự: "Cháu mang đường cho cụ, như vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì thuốc."

Vãn Hảo cười nhéo cái mũi nhỏ của bé: "Bảo bối thật hiểu chuyện."

"Mẹ nói, mỗi người đều sẽ già, vậy nên phải đối xử tốt với ông bà nội." Bắc Bắc hất cằm, kiêu ngạo nói xong lời nói này, lúc này mới nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt.

Vãn Hảo ngồi ở trên giường suy nghĩ, mang đứa nhỏ đi xem lão phu nhân cũng không khó, nhưng êm đẹp gọi bà là "cụ nội", hình như thế có chút kỳ quái...

Hai người xuống lầu thì Đường Khải Sâm còn chưa đi. Tối qua anh chưa ngủ đủ, lúc này rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế hơi nhắm mắt, cũng không biết có ngủ hay không.

Vãn Hảo do dự, vươn tay gõ nhẹ cửa kính xe.

Đường Khải Sâm xoay đầu lại nhìn bọn họ, vừa rồi sau một lát, anh đã ngủ, cuối cùng mơ thấy một giấc mộng vô cùng đáng sợ. Bệnh tình của bà nội chuyển biến xấu, sau đó... trong mộng đều là khúc nhạc dạo màu xám, nhưng lúc này mở mắt ra nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng ngoài xe, trong lòng anh lập tức an ổn lại không ít. D@Đ#L$Q%Đ^^

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ