Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Ánh mắt nhìn cổng công viên lần nữa, Vãn Hảo xoay người muốn đi, lại bị người dùng sức chộp lấy cổ tay. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Đường Khải Sâm, chỉ nghe anh nói: "Chúng ta đi chơi, bây giờ."
"Ừm..." Vãn Hảo chưa kịp từ chối đã bị đối phương kéo đi một đoạn dài.
Không phải cuối tuần, cho nên người trong khu vui chơi không coi là nhiều, hiển nhiên Đường Khải Sâm cũng chưa từng tới những nơi như thế này, mua xong vé vào cửa thì không biết nên làm gì tiếp theo. Anh hơi co quắp nhìn cô, lại muốn ra vẻ kiêu căng: "Có trò gì vui, em dẫn anh đi."
Vãn Hảo bị bộ dáng kia của anh chọc cho rất muốn cười: "Anh thật sự chưa từng đến đây sao?"
Đường Khải Sâm khẽ nhíu mày, lại nhẫn nại, nhìn thấy tàu lượn cao tốc cách đó không xa liền nâng nâng cằm: "Trò kia nhìn cũng không tệ, đi."
Anh tự nhiên dắt tay cô, đã lập tức đi đến chỗ tàu lượn. Vãn Hảo sững sờ nhìn ngón tay thon dài của anh, lại nhìn bóng lưng anh, ánh mắt lại mang theo cảm xúc phức tạp.
Trước đây Vãn Hảo đã chơi trò này, cho nên người có biểu hiện vui vẻ nhất lại chính là Đường Khải Sâm. Người này bình thường trông lạnh lạnh nhạt nhạt, lúc này lại lộ ra một mặt trẻ con. Vãn Hảo thấy anh cười rất vui vẻ, nụ cười như thế trước kia cô gần như chưa từng thấy, thì ra lúc anh cười thật sự thì sẽ có dáng vẻ này...
Bỗng nhiên cô cảm thấy, có lẽ bản thân mình trước kia cũng không thực sự hiểu rõ người đàn ông này.
Vừa trèo ra khỏi tàu lượn, Đường Khải Sâm lại quấn lấy cô háo hức: "Còn trờ gì chơi vui?"
Vãn Hảo nghĩ rằng, rõ ràng người đến giải sầu là cô, sao bây giờ lại giống như đổi vai rồi?
Cô chỉ chỉ thuyền hải tặc cách đó không xa, khóe miệng Đường Khải Sâm hơi nhếch, nắm tay cô đi tới đó: "Chơi trò đó đi."
Trên thuyền hải tặc phần lớn là tình nhân trẻ tuổi, lúc Vãn Hảo ngồi lên vẻ mặt vẫn không cảm xúc như cũ, bỗng nhiên Đường Khải Sâm xoay người lại nhìn cái một cái, giơ tay khẽ kéo môi cô cong cong lên.
Ngón tay anh có một vết chai mỏng, khi chạm vào khiến cô cảm thấy có chút buồn buồn ngứa ngứa, Vãn Hảo ngây ngẩn nhìn đôi mắt sâu thẳm kia.
"Mọi người ở đây đều cười, Khương Vãn Hảo, vui vẻ lên." Anh nhẹ giọng nói với cô, lại nắn vuốt chân mày đang nhíu chặt của cô, đến khi chúng hoàn toàn dãn ra mới bỏ qua.
Kì thật trong lòng Vãn Hảo hiểu rõ, Đường Khải Sâm là đang trêu chọc để cô vui vẻ. Nhưng Đường Khải Sâm không nên như thế này, trong lòng anh không có cô, lại cứ dùng sự dịu dàng của mình cố gắng làm cô đắm chìm vào trong đó.
Thời gian còn sớm, những trò có thể chơi đều đã chơi, Đường Khải Sâm lại đưa mắt nhìn đu quay ở phía xa. Nếu là tình nhân nhất định sẽ lên đó ngồi, Vãn Hảo không nghĩ sẽ cũng Đường Khải Sâm chơi trò này, vì thế nói cho có lệ: "Trò kia rất nhàm chán, chúng ta đừng chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...