Chương 31

4.2K 44 0
                                    

Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đối với lời vạch trần của Chu Tử Nghiêu, Đường Khải Sâm từ chối cho ý kiến. Đúng là anh đã nhờ Eric làm nhiều chuyện, thật ra nếu như anh ở trước mặt Khương Vãn Hảo vạch trần bộ mặt thật của đối phương thì đối với anh có trăm lợi không hại, nhưng vào thời điểm mấu chốt nhất, anh lại có chút không đành lòng.

Nhìn nha đầu ngốc kia hồ đồ tin tưởng Chu Tử Nghiêu, nhìn cô luôn sùng bái Khương Viễn Sơn đến mù quáng, người máu lạnh như anh cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô...

Anh hiểu quá rõ người phụ nữ Khương Vãn Hảo này, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ tùy tiện không để ý cái gì, nhưng thật ra trong lòng rất coi trọng tình cảm. Cô coi trọng Chu Tử Nghiêu quen biết bảy năm, huống chi là người cha từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống.

Có lẽ là đã vì đã quen biết lâu năm, nên Chu Tử Nghiêu liếc mắt một cái là đoán được suy nghĩ của anh: "Anh quan tâm cô ấy."

Đường Khải Sâm chỉ liếc anh ta một cái, anh không thích bộc bạch suy nghĩ trong lòng với người khác, huống hồ đây là Chu Tử Nghiêu.

Chu Tử Nghiêu cười cười, mang theo vài phần sung sướng khi thấy người gặp họa: "Có khi cả đời anh cũng khó có thể đưa cô ấy trở về, vì Vãn Hảo không còn là Vãn Hảo của trước kia nữa."

"Không thử sao biết." Đường Khải Sâm bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt in trong chất lỏng đỏ thẫm, ánh lên vẻ nguy hiểm.
Chu Tử Nghiêu đùa cợt nhìn anh: "Thật đúng là Đường Khải Sâm luôn luôn tự tin."

Đường Khải Sâm im lặng nhìn anh ta một cái, nói: "Tất cả chuyện năm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì cậu còn rõ ràng hơn tôi, tôi không giải thích, bởi vì cảm thấy mắc nợ cô ấy. Không có nghĩa là tôi chột dạ."

Chu Tử Nghiêu cũng ngừng lại, ôm cánh tay đối mặt với anh: "Vậy sao, nếu lúc trước lập trường của anh kiên định, tôi nào có thể nhúng tay vào, có lẽ vào lúc nào đó chính anh cũng không biết, đã khiến cho cô ấy thương tổn đầy mình."

Đường Khải Sâm nao nao, lại nghe Chu Tử Nghiêu nói: "Đường Khải Sâm, đối với Lộ Lâm cũng thế, Vãn Hảo cũng vậy, anh đều là người đàn ông tồi tệ."

Đường Khải Sâm cũng không phủ nhận, thật sự ở trên phương diện tình cảm anh là một tên tồi tệ đến cùng cực, đúng như lúc trước Trọng Kiêu giễu cợt anh – anh hại hai người phụ nữ. Sau khi chia tay Lộ Lâm, anh không còn chút chờ mong gì với chuyện tình cảm nữa, cho nên hai năm sau gặp Khương Vãn Hảo, không do dự liền đồng ý luôn hôn sự này.

Nếu anh đã đồng ý, đương nhiên cũng mang theo thái độ nghiêm túc kết hôn với Khương Vãn Hảo, nhưng sau khi lấy nhau lại có quá nhiều việc lệch ra khỏi kế hoạch ban đầu của anh. Con người có tính tới tính lui, vẫn luôn tính sót lòng mình.

Chu Tử Nghiêu cũng biết anh sẽ không nói thêm gì với mình, lung la lung lay vịn sô pha đứng dậy. Đường Khải Sâm hơi ngẩng đầu, vừa vặn thấy anh ta đang nhìn mình.

"Sao anh lại cho rằng, nếu không phải tôi thì nhất định là anh mà không phải người khác." Chu Tử Nghiêu nói một câu như thế, lại nhíu nhíu mày: "Thật đúng là không công bằng, rõ ràng tôi còn yêu cô ấy hơn anh, vậy mà một chút cơ hội níu kéo cũng không có. Anh nửa tấm chân tình cũng không cho, lại có vô số lí do ràng buộc với cô ấy."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ