Chương 19

4.6K 90 3
                                    

Editor: Linh Đang

Tiểu Tào phát hiện cả một ngày Vãn Hảo đều không yên lòng, bình thường luôn là người cười tủm tỉm, hôm nay thậm chí ngay cả tươi cười cũng rất ít. Vài lần còn rõ ràng thất thần, khi Lưu Phân đi qua đều nhìn cô vài lần.

"Tâm tình không tốt?" Tiểu Tào lo lắng cho cô, lại vẫn nhỏ giọng nhắc nhở, "Cẩn thận lão yêu bà tìm chị phiền toái. Chị nhìn mặt chị ta đen thành dạng gì, cũng không biết là có phải bị choch tức ở chỗ Đường tổng không."

Nghe được hai chữ "Đường tổng", Vãn Hảo thoáng thất thần, lại rất nhanh chóng lóe lên ý niệm ở trong đầu. Chuyện đứa nhỏ là con của Đường Khải Sâm, nếu để cho đối phương biết, kết quả nhất định sẽ thảm hơn so với trước mắt...

Tiểu Tào thấy sắc mặt cô trở nên kém hơn, như vậy giống như một giây sau sẽ té xỉu trên đất, cũng bắt đầu khẩn trương theo: "Có phải chỗ nào không thoải mái hay không, chị có muốn xin phép nghỉ không?"

Vãn Hảo nhìn nhìn thời gian, thật sự không thể ngồi yên được, bèn đứng dậy lấy thẻ nhân viên trước ngực tháo xuống: "Chị có chút việc quan trọng phải đi ra ngoài một chuyến, em trông giúp chị một lát."

"À, tốt." Tiểu Tào chưa từng thấy cô khác thường như vậy, suy đoán nhất định đã xảy ra điều gì quan trọng, nhưng chị ấy không nói, cô cũng không hỏi tới nữa.

Thế nhưng khi Vãn Hảo ra cửa lại gặp được Đường Khải Sâm, người này rõ ràng đã lâu chưa tới bộ phận tiêu thụ, hôm nay cũng không biết có chỗ nào không đúng. Từ đầu đến cuối người đàn ông này mặt mày sắc bén, môi mỏng mím rất chặt, như là khi thấy cô mi tâm liền nhíu sâu hơn vậy: "Đi đâu?"

Vãn Hảo thu lại tâm tình, cô còn không quên bây giờ là giờ đi làm, vì thế nói: "Dạ dày không thoải mái, đi mua thuốc."

Đường Khải Sâm không nói một lời nhìn cô, ý tứ hàm xúc nhìn kỹ thật rõ rệt. Vãn Hảo cảm thấy hôm nay người này thật khác biệt, đến ánh mắt cũng lộ ra một cỗ hương vị muốn nói lại thôi, nhưng cô không có tâm trạng suy nghĩ đối phương lại đang đánh chủ ý gì, chuẩn bị vòng qua anh rời đi.

Đường Khải Sâm lại hơi hơi đưa tay ngăn cô lại: "Văn phòng có thuốc, theo tôi lên lấy."

Giờ phút này Vãn Hảo đã sớm nóng lòng như lửa đốt, vô cùng không muốn cùng người này lên lầu, nhưng bị anh ánh mắt chim ưng của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm đánh giá, đáy lòng từng đợt chột dạ, đành phải nhắm mắt nói: "Không cần, bỗng nhiên lại không đau."

Không biết có là ảo giác của cô hay không, người trước mặt nghe xong lời này đáy mắt lại có vài phần ánh sáng ảm đạm?

Đường Khải Sâm đứng trước mặt cô, trầm mặc lúc lâu, nhưng cho dù Vãn Hảo cúi đầu cũng biết người nọ vẫn nhìn cô, ánh mắt sáng quắc giống như que hàn. Anh vốn là chói mắt, thân phận hai người xấu hổ, đứng ở đó liền càng thêm làm cho người lườm nguýt, đã có tiếng nghị luận sột soạt gián tiếp truyền lại đây.

"Có việc gì thì tìm tôi, hôm nay tôi luôn ở đây." Giọng anh khàn khàn, nói xong một câu này mới bước nhanh lên lầu.

Cô có thể có chuyện gì tìm anh? Vãn Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bóng dáng anh cao ngất dần dần biến mất tại chỗ rẽ, sớm đã không thể nào phân biệt hàm ý chân thực sau những câu nói kia.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ