Chương 15

5.4K 86 11
                                    

Editor: Linh Đang

Một bữa cơm này hiển  nhiên không thể nào ăn thư thái, ai cũng ôm tâm tư, ngay cả tiểu Tào  bình thường nói nhiều cũng khó có lúc trầm mặc. Nhưng Đường Khải Sâm nếm  đồ ăn Khương Vãn Hảo làm, lại có loại giác dường như đã qua mấy đời.

Thời  điểm vừa kết hôn, mỗi sáng sớm Khương Vãn Hảo đều sẽ rời giường đúng  giờ làm bữa sáng cho anh, một tuần bảy ngày, dường như không trùng lặp.  Tuy rằng người phụ nữ này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ngoài ý muốn  nhưng năng nấu ăn rất tốt, có lẽ đây là chỗ duy nhất đáng khen trên  người cô.

Khi đó tuy rằng anh ngoài ý muốn, nhưng lại không có  quá nhiều cảm thụ đặc biệt, luôn cảm thấy người phụ nữ kia không kiên  trì được bao lâu. Từ nhỏ cô đã được Khương Viễn Sơn nâng niu lớn lên  trong lòng bàn tay, có thể chịu được bao nhiêu khổ đây?

Nhớ rõ  lúc ấy chính là mùa xuân, sớm muộn gì còn có chút lạnh, nhưng Khương Vãn  Hảo luôn dậy rất sớm. Có lần anh rời giường thấy cô đứng ở trước bếp,  lúc ấy hơi cúi đầu lộ cần cổ trắng nõn, tóc đen mềm mại rơi trước ngực,  bộ dáng lại có chút đáng thương.

Anh đi tới vừa nhìn, thế nhưng  phát hiện nha đầu kia đang ngủ gật, đầu không giữ được toàn gật gật, vài  lần nghi ngờ cô sắp ngã quỵ xuống đất.

Đường Khải Sâm liền ôm cánh tay, dựa vào tủ âm trong tường cẩn thận nhìn cô.

Lúc  ấy Khương Vãn Hảo còn mang theo vài phần mập mạp của thiếu nữ, trên người có chút thịt, nhưng ngũ quan đã trổ mã thật sự xinh đẹp. Không  phải không thừa nhận, trong đống phụ nữ thì diện mạo của cô thuộc loại thượng thừa, dáng người cũng...

Hình như đây vẫn là lần đầu tiên anh đứng ở cự ly gần như vậy đánh giá cô, nhìn một chút, lại có chút thất thần.

Lúc  sau vẫn là canh trên bếp tràn ra, hai người mới đồng thời bừng tỉnh.  Khương Vãn Hảo luống cuống tay chân bưng canh sang một bên, lúc này mới  phát hiện anh đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên: "Anh  đã dậy rồi?"

Đường Khải Sâm cũng thu hồi ánh mắt rất nhanh, đi  đến một bên pha cà phê: "Nếu buồn ngủ, thì cứ đi ngủ đi, việc này không  cần em làm."

Dù sao trong nhà cũng có người làm, hơn nữa anh cũng  không có thói quen ăn điểm tâm, người phụ nữ này hoàn toàn làm việc vô  dụng.

"Không có việc gì, giữa trưa em có thể ngủ trưa." Cô luôn  cười cười, bộ dáng giống như mỗi ngày đều tinh lực dư thừa, lúc này càng  bạo dạn đoạt đi cái cốc trong tay anh, "Mẹ em nói bữa sáng rất quan  trọng, anh thường xuyên tăng ca càng phải chú ý, bằng không thời gian  lâu, khẳng định dạ dày sẽ có vấn đề. Còn có cái này —— "

Cô lung  lay cái cốc trong tay, nháy mắt với anh: "Ở nhà uống ít cà phê thôi, đồ  ăn em làm rất ngon, khẳng định về sau anh sẽ nghiện."

Đường Khải  Sâm nhìn tay mình trống không, lập tức nhíu nhíu mày, anh rất không  thích người khác can thiệp vào sinh hoạt của bản thân, càng không thích  người phụ nữ này tự tin như thế.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ