Chương 12

5.4K 106 4
                                    

Giờ khắc này nội tâm Đường Khải Sâm mãi lâu mà không thể bình tĩnh. Khương Vãn Hảo đã từng nói với anh? Việc quan trọng như vậy, sao anh lại có thể hoàn toàn không nhớ rõ?!

Khi anh muốn hỏi lại một cách rõ ràng, trên cầu thang đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu.

Anh ngồi ở trong xe, lòng như rơi vào trong hầm băng. Khó trách Khương Vãn Hảo không thích anh, nếu chuyện này là sự thật, ngay cả anh cũng khinh thường chính mình.

Trong ấn tượng của anh quả thật có đoạn thời gian Khương Vãn Hảo thường xuyên đến bệnh viện, bận rộn đến tối mịt, đó chính là thời điểm Đường thị gặp phải nguy cơ lớn. Anh thường xuyên tăng ca đến rất muộn, về nhà cũng không nhớ vào phòng xem cô đã ngủ hay chưa, tắm rửa xong liền trực tiếp nghỉ ngơi tại thư phòng.

Anh vội, hình như so với anh thì Khương Vãn Hảo vội hơn, cuối cùng hai người cùng ở dưới một mái hiên lại không hề chạm mặt.

Sau này cũng là quản gia nói cho anh biết: " Dạo này bà chủ có chút khác lạ, không biết có phải là có chỗ nào không thoải mái —— "

Nhớ rõ lúc ấy anh đang ăn điểm tâm, tin tức về Đường thị trên báo đã thu hút hết sự chú ý của anh, cho nên liền không để ý gật gật đầu: "Đã biết, có chuyện quan trọng thì lại báo với tôi."

Dù sao cô cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thân cận với anh, ngay cả chỉ một bệnh nhỏ cũng sẽ biến thành cơ hội để làm nũng. Huống chi nếu quả thật có chuyện gì, nhất định Chu Tử Nghiêu sẽ nói cho anh biết. Cho nên bất kể như thế nào anh cũng không nghĩ tới, trong lúc này sẽ xảy ra sơ suất gì...

Về sau Khương Vãn Hảo trở lại bình thường, tuy cũng có chút thay đổi nhỏ, chẳng hạn như luôn nhìn anh thất thần, có khi còn có thể vô cùng thần kinh hỏi anh: "Anh không có gì nói với em sao?"

"Không có." Lúc đó anh cảm thấy khó hiểu, cho nên trả lời vô cùng tùy ý, thậm chí còn không nhìn qua vẻ mặt của cô.

Đường Khải Sâm nghĩ tới những chuyện này, không thể ngồi yên nữa, mở cửa xe bước nhanh lên lầu. Anh phải tìm Khương Vãn Hảo hỏi rõ ràng! Anh làm sai nhất định sẽ nhận, nhưng chưa từng làm đừng nghĩ anh sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Vãn Hảo vừa mới chuẩn bị khép cửa, cánh cửa liền bị người dùng lực chặn lại. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt, bất ngờ dùng thêm sức: "Đường Khải Sâm, anh còn muốn làm gì!" Nếu cứ dây dưa thêm nữa, Bắc Bắc thật sự sẽ đến muộn!

Nhưng tay Đường Khải Sâm kẹp trong khe cửa không chút nhúc nhích như trước, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức nên trở nên trắng bệch. Vãn Hảo nhìn thấy liền thấy đau thay anh, nhưng thế nhưng người nọ đến cả chân mày cũng cũng không nhăn một chút, chỉ kiên định nhìn cô nói: "Nói mọi chuyện ra rõ ràng, vừa rồi em nói cho tôi biết là có ý gì!"

Vãn Hảo không nghĩ tới anh đuổi theo vì việc này, loại chuyện này mỗi một lần nhắc tới đều giống như đổi lấy một trận cười nhạo, vì thế hít vào một hơi tận lực bình tĩnh nói: "Không có gì, coi như đã quên rồi. Đều đã qua không cần phải nói nữa."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ