Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Khi còn nhỏ luôn tràn ngập các loại ảo tưởng không thực tế, Thạch Hiểu Tĩnh lớn hơn một chút mới hiểu được rằng, có những chuyện không phải mình cứ cố hết sức là được... Cô lái xe đến thẳng công ti, buổi chiều còn có cuộc họp phải điều hành, đây là cơ nghiệp cha để lại, có thể làm mưa làm gió như bây giờ, tất cả đều nhờ phúc nhà họ Chung.
Xem đi, bạn có được thứ mình muốn, nhất định phải đánh đổi một thứ khác, rất công bằng.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như những ngày khác không có gì đặc biệt, đến khi cô xử lí xong xuôi trở về nhà, trong phòng khách chỉ còn hai người Bắc Bắc và quản gia, bé con nằm úp sấp bên cạnh bàn vẽ tranh, thấy cô trở về thì vui vẻ nhảy cẫng lên: "Mẹ"
Hiểu Tĩnh cười đi qua: "Vẽ cái gì vậy?" Nhìn thấy hình vẽ trên giấy không khỏi bật cười, đứa bé nhỏ tuổi vẽ tranh, thật đúng là trừu tượng đến mức phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng mới có thể xem.
"Con vẽ mẹ và ba, có giống không ạ?" Bắc Bắc giống như tranh công đặt bức tranh trước mặt cô, giương cằm nhỏ một dáng vẻ chờ khích lệ.
Quản gia cũng ở một bên cười trêu ghẹo: "Tiên sinh vẽ tốt như vậy, sao tiểu thiếu gia lại không được di truyền nửa điểm nhỉ?"
Thạch Hiểu Tĩnh cười cười, thật sự cầm lấy bức tranh xem nghiêm túc, cũng ra vẻ chuyên chú đánh giá: "Ừ, ba thì rất giống, nhưng mẹ..."
Vừa bị quản gia cười lại còn thấy Thạch Hiểu Tĩnh cau mày, Bắc Bắc không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba cao lớn, lại còn đẹp trai, cho nên vẽ dễ hơn."
Hiểu Tĩnh nhịn không được nhéo nhéo hai má núc ních của bé con: "Ý con là mẹ rất xấu?"
"Mẹ cũng rất được, nhưng mà ai bảo con giống ba chứ?" Bắc Bắc vội vàng che mặt lấy lòng nói: "Mỗi ngày con soi gương đều going như nhìn thấy ba, đương nhiên vẽ sẽ giống nha."
Bé con năm tuổi, lại cơ trí đến dọa người, Thạch Hiểu Tĩnh lặng yên nhìn bé, không nói gì. Bắc Bắc giống Chung Gia Minh ư? Bình thường mấy cô gái trong công ti cũng nói như vậy, chỉ có chính cô hiểu rõ, sao có thể giống đây...
Bé con nghiêm trang cất kĩ bức tranh, nghiêm túc nói với quản gia: "Chờ cháu trưởng thành, nhất định có thể vẽ đẹp như ba, đừng xem thường cháu!"
"Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia là thông minh nhất."
"Đương nhiên, bởi vì ba cũng rất thông minh."
Thạch Hiểu Tĩnh sờ sờ tóc mềm của bé, lại chơi với bé một hồi mới lên tầng thay quần áo.
Phòng đối diện vẫn đóng chặt như cũ, cô đứng ngoài cửa không nghe được tiếng động nào. Thế giới của anh quá yên tĩnh, dường như không cần ai cả. Cô đứng ở đó, mắt dán chặt vào cánh cửa mà không biết mình đang muốn thấy cái gì, có lẽ là nhớ tới chuyện trước đây, trong lòng có chút muộn phiền.
Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Chung Gia Minh đứng trước cửa, từ trước đến nay anh không có quá nhiều biểu cảm, lúc này cũng chỉ đứng im lặng nhìn cô không nói một lời. Hiểu Tĩnh nở nụ cười chân thật: "Em về rồi."
Anh chỉ nhìn cô, đương nhiên không có hành động gì coi như trả lời, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn rất vui.
Đây chính là thời điểm cô vui vẻ nhất trong ngày, Chung Gia Minh không phải bị tự bế bẩm sinh, cho nên tình huống của anh cũng không giống với những người mắc chứng bệnh này cho lắm. Mấy năm nay nhà họ Chung cũng tìm mọi cách để anh tiếp nhận trị liệu, tuy nhiên anh vẫn từ chối việc cùng người khác giao tiếp, nhưng đối với những người thân thì dường như có hơi khác... Ít nhất mỗi ngày khi cô từ công ti trở về, anh đều chăm chỉ nghiêm túc nhìn cô một cái như thế này, như là muốn xác nhận rằng cô thật sự trở về nhà.
Hiểu Tĩnh đi qua, chủ động ôm anh một cái.
Trên người anh có hương vị rất sạch sẽ, đó là mùi bột giặt và ánh mặt trời, khiến cho cô cảm thấy thật an bình, dường như bao nhiêu mệt nhọc cả ngày dài đều biến mất không còn tăm hơi.
Lúc Chung Gia Minh còn nhỏ, bởi vì cha mẹ bận làm ăn không có thời gian chăm sóc, chỉ đành giao anh cho bảo mẫu. Khi đó nghề giúp việc rất hỗn loạn, về sau lúc ông bà nội Chung phát hiện cháu trai có điểm không thích hợp, anh đã bắt đầu không muốn giao tiếp với người khác rồi.
Lúc anh mới được bốn tuổi, liền bị bảo mẫu ngược đãi... Mỗi khi nhớ tới mấy chuyện này, Hiểu Tĩnh càng thêm đồng cảm và khổ sở đau lòng cho anh, cô càng dùng sức ôm anh thật chặt.
***
"Hôm nay có vui không? Bác sĩ có khen ngợi anh có tiến bộ không?" Tắm rửa xong, Hiểu Tĩnh nằm bên cạnh nói chuyện với Chung Gia Minh, đây là việc cô nhất định phải làm mỗi ngày, có mệt hơn cũng không bỏ.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đặt dưới đất, cô nhìn ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên trần nhà, cũng không chờ mong anh sẽ đáp lại, chỉ im lặng thật lâu sau đó khe khẽ thở dài: "Nhưng mà em lại có chuyện không vui."
Người bên cạnh cũng nằm thẳng tắp giống cô ở trên giường, đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng nghe cô than thở, như là thói quen, giống như lúc chiều vậy.
"Việc làm ăn gặp rắc rối, có người cực kì đáng ghét luôn đối nghịch với em, nhưng hiện tại em không có khả năng đối phó hắn ta." Hiểu Tĩnh nói xong, trở mình nhìn người bên cạnh: "Em không muốn lại dựa vào quan hệ của nhà họ Chung, em sợ sẽ có ngày anh biết, em là kẻ đê tiện..."
Hàng mi đen cong cong mềm mềm in bóng xuống gương mắt, mũi cao thẳng, cho dù nhìn vô số lần cô vẫn cứ cẩm thấy đẹp đẽ không có cách nào hình dung, nhất là đôi mắt đen bóng lại sâu thẳm kia, tất cả khiến cho người đứng trước anh tự cảm thấy xấu hổ. Anh thuần túy giản đơn, khác xa cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...