Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Vãn Hảo nhìn kia xe càng ngày càng gần, sau đó chậm rãi dừng ngay trước mặt mình, nhưng xuống xe không phải là Đường Khải Sâm, mà là một người mặc đồng phục có in hình xe điện đánh dấu là nhân viên sửa chữa. Anh ta thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, nhưng hình như lại có nguyên nhân nào đó mà không thể không đến, cho nên vẻ mặt mâu thuẫn khó nhìn.
Anh ta lập tức đi tới chỗ Vãn Hảo: "Là xe này?"
"Vâng." Vãn Hảo len lén liếc mắt, trên ghế lái xe có người, nhưng bởi vì cửa xe là kính phản quang nên không thấy rõ vẻ mặt của người nọ.
Thợ sửa chữa đi găng tay liền cúi người bắt đầu bận việc, động tĩnh bùm bùm hơi lớn. Vãn Hảo thấy anh ta có vẻ tức giận, muốn nói vài câu cũng nhịn xuống, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xong sớm một chút về nhà nấu cơm cho Bắc Bắc mới là quan trọng.
Ai biết anh thợ sửa chữa xe kia cũng không hiền lành, giằng co một lúc miệng bắt đầu oán giận: "Xe này nhìn một cái cũng phải năm năm rồi, mua luôn cái mới không phải là xong sao, có bạn trai có tiền như vậy, còn tiết kiệm chút ấy làm gì? "
Vãn Hảo há miệng định đáp lại anh ta, vừa vặn từ phía sau lại truyền đến một giọng nam sắc bén: "Mua hay không thì kệ chúng tôi, trước đó việc của cậu là sửa tốt cái xe này."
Thợ sửa chữa đang ngồi trên mặt đất biểu tình hơi ngượng ngập: "Tôi đây không phải là suy xét đến an toàn của cô ấy sao? Một cái đề nghị mà thôi."
"Chức trách của cậu là giải quyết vấn đề thay khách hàng, chứ không phải đặt ra vấn đề." Đường Khải Sâm nói xong lại trầm giọng: "Còn có, nói với cô ấy khách khí một chút."
Thợ sửa xe đại khái là bị khí thế của anh trấn trụ, huống chi từng câu chữ đều không cho phản bác, vì thế im lặng không nói chỉ gấp rút làm việc.
Vãn Hảo có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang đứng sau lưng mình, cắn cắn môi, vẫn là xoay người đối mặt với anh nói một câu: "Cảm ơn anh giúp đỡ."
Đường Khải Sâm lại hơi nhíu ấn đường, tựa hồ có chút mất hứng: "Ở trước mặt tôi rất có bản lĩnh, sao vừa đến trước mặt người khác liền sợ hãi. Khương Vãn Hảo, khí thế thay bạn học bênh vực kẻ yếu trước kia của em đi đâu rồi?"
Từ trước người phụ nữ này chính là một người tốt mù quáng, không biết trời cao đất dày đem đến cho anh bao nhiêu tai họa, chỉ cần cô nhìn thấy bất công thì nhất định sẽ tìm cách sửa đúng. Nhưng vừa rồi thì sao? Anh ngồi trong xe nhìn một lúc lâu, thế nhưng cô vẫn sụp mi thuận mắt đứng đó, anh thấy mà trong lòng nổi giận.
Tại sao ai cũng có thể ném sắc mặt không tốt cho cô? Khương Vãn Hảo không nên để như vậy!
Đáy lòng Vãn Hảo cũng sinh ra vài phần hoảng hốt, đúng nhỉ, trước kia cô đâu có sợ cái gì? Nhưng khi đó Khương Vãn Hảo cái gì cũng có, mà bây giờ...
Kiếm sống lâu, nhiều góc cạnh hơn nữa cũng sẽ bị bào mòn, nhưng nói lời này anh cũng không hiểu. Trước kia Khương Vãn Hảo và Đường Khải Sâm nhiều lắm chỉ là phương diện tinh thần môn không đăng hộ không đối, mà nay, hai người hoàn toàn triệt để là người của hai thế giới, không thể đạt đến nhận thức chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
Lãng mạnTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...