Chương 33

3.7K 57 2
                                    

Editor: Linh Đang

Vãn Hảo bình thản nói xong câu nói này, sau đó mới vươn tay đi mở cửa. Đường Khải Sâm cảm giác được máu nóng xông thẳng lên não, không chút nghĩ ngợi liền kéo cô lại, hung hăng hôn.

Anh cảm thấy lần này không giống lúc trước, Khương Vãn Hảo bước ra khỏi cánh cửa này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. Bất kể là không chịu nhận thua dễ dàng hay là cái gì khác, anh tuyệt đối không thể để Khương Vãn Hảo rời đi như thế.

Bị hôn một cách vội vàng, Vãn Hảo đau đến mức nước mắt chảy ra. Cô không nghĩ tới Đường Khải Sâm còn có thể vô sỉ như vậy, hảo cảm với anh vừa mới sinh ra một chút đã bị hành động cặn bã này thổi quét toàn bộ. Cô dùng tay đánh anh, móng tay mạnh mẽ đâm vào da thịt anh.

Nhưng lần này người này như quyết tâm phải làm được chút gì đó, tự nhiên lại nhẹ nhàng nâng cánh tay bế cô dậy. Hô hấp của cô đều bị anh ngăn chặn, không thể la lên lên tiếng, chờ đến khi hít được chút không khí đã bị người quăng lên giường.

Quả nhiên giường ở phòng tổng thống có khác biệt, cô bị nhẫn tâm đẩy vào như thế, ngoại trừ lúc đầu hơi hoa mắt choáng váng thì cũng không thấy đau đớn, hài lòng nhưng cũng không khác gì đang xé nát cô.

Những ký ức đã từng yêu điên cuồng kia, hiện tại đều biến thành những nét mặt châm chọc một vở hài kịch.

"Đường Khải Sâm!!" Cô nghe được giọng nói như đang run rẩy của mình, những lời còn dư lại bị môi lưỡi của anh chặn mất, tiếp theo chính tiếng quần áo bị xé rách.

Tất cả xảy ra quá mức nhanh chóng, căn bản cô không có nửa chút đường sống để phản kháng, lúc này mới biết được mấy lần lúc trước anh vốn không dùng toàn lực, sức lực của đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào, giờ khắc này xem như cô hoàn toàn được lĩnh giáo.

Đường Khải Sâm như thay đổi thành một người khác, nhưng rõ ràng hơi thở của anh chân thật như vậy, dấu vết in trên cổ cô mang theo hơi thở của dã thú. Vãn Hảo giơ chân đá anh, bị đầu gối của anh chế trụ.

Anh dùng lực vân vê hai thứ đang không ngừng lắc lư, một tay kia đã bắt đầu cởi dây lưng của mình, Vãn Hảo nhìn người đàn ông đang gần sát phía trên mình, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra.

Vì sao cố tình muốn như vậy, trên thế giới này nam nữ ly hôn nhiều như thế, sao kết cục của bọn họ lại kinh khủng như này. Nhất định anh phải đạp vỡ chút tôn nghiêm cuối cùng của cô mới chịu bỏ qua sao?

Hai người giằng co chưa xong, cô liên tục phòng thủ, hai chân bị anh dùng nhiều lực tách ra, sau đó bị vật đang cứng rắn chống đỡ.

Đầu óc Vãn Hảo nổ tung "bùm" một tiếng, lúc trước sức lực nam nữ cách biệt cô không đấu lại đối phương, nhưng trước mắt bị anh khinh thường coi rẻ như vậy, phẫn nộ trước đó như bành trướng gấp đôi. Một khi ai đó đang nổi cơn thịnh nộ thì đều không được phép coi thường, cô cũng không biết mình đẩy anh ra như thế nào, sau đó không chút suy nghĩ, hung hăng tát một bạt tai. D@Đ#L$Q%Đ^^

Thế giới như dừng lại trong giây phút đó, đáy mắt Đường Khải Sâm đỏ rực, gân xanh trên thái dương như muốn lộ ra, Vãn Hảo cũng nghi ngờ một giây sau người này sẽ quăng lại một bạt tai. Nhưng cuối cùng anh không làm gì cả, đôi mắt trừng cô ngày càng âm u, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ